Sau khi Đông Thần Hạo nhìn thấy Mai Vũ an toàn vào thành, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
Sắc mặt Đông Thần Thanh Vân vẫn vô cùng khó coi. Người bên cạnh Mai Vũ đã chết, nếu cứ như vậy, chỉ sợ nàng ấy sẽ muốn giết Đông Thần Hạo.
Đến lúc đó, đúng là thiên hạ đại loạn rồi.
Cho mấy người bên cạnh lui xuống, Đông Thần Thanh Vân muốn nói rõ vấn đề này với hắn.
“Nghĩ cách diệt trừ những binh lính đó đi.” Đông Thần Thanh Vân lạnh lùng cất lời.
Đông Thần Hạo chớp mắt, hỏi: “Tại sao lại phải diệt trừ? Trên chiến trường những binh lính này rất hữu dụng.”
Hắn thừa nhận mình có tư tâm.
Trong thời điểm này, hắn lại muốn chúng.
Sau khi phân thích thiệt hơn, hắn cảm thấy thật ra không giết những binh lính kia cũng tốt.
Nếu không giết, thiên hạ và Mai Vũ, hắn chắc chắn sẽ có được một thứ.
Lúc hắn lựa chọn giữa hai thứ này, hắn lại không chút do dự lựa chọn Mai Vũ.
Có lẽ để đáp lại câu nói kia, tịch mịch nhất là lòng đế vương.
Sau khi làm hoàng đế chân chính, hắn mới phát hiện tịch mịch là như thế nào.
Hắn muốn Mai Vũ, muốn có một người bên hắn cả đời, nên hắn mới có thể tàn nhẫn như vậy.
Đông Thần Thanh Vân dường như bị chọc cho tức điên, nàng phẫn nộ mắng Đông Thần Hạo: “Ngươi điên rồi à! Nếu cứ tiếp tục như vậy những người này không được chết già hay sao? Đây là loại tồn tại đánh mất hết nhân tính.”
“Tay công chúa cũng nhuốm không ít tội nghiệt, tay hai chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479392/quyen-6-chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.