Ngoài thành là một cái lò sát sinh, 3000 quân bất tử đang công hãm cổng thành như điên.
Bất kể dùng phương pháp gì cũng không thể tiêu diệt những binh lính này.
Tuy ngoài mặt An Thiếu Hàn vẫn tỏ ra bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng vẫn luôn sốt ruột.
Y là chiến thần của Tây Thự, từ trước đến nay luôn bách chiến bách thắng. Vậy mà giờ đây đừng nói là nắm chắc thắng lợi, có thể sống đến khi được chi viện hay không cũng là vấn đề.
Lần đầu tiên y cảm thấy mình như một con thú bị nhốt trong lồng không cách nào thoát khỏi tòa thành đen tối này.
Không biết nữ tử kia ra sao rồi?
Nghe bọn Vân Khinh nói sau khi nàng tỉnh lại, nàng không nói chuyện với ai, không cử động, chỉ mở to mắt.
Gặp chuyện như vậy chắc nàng đau lòng lắm? Không biết có đỡ hơn chút nào hay chưa?
Đang nghĩ thì ngoài trướng có tiếng Mai Vũ truyền tới: “Vương Gia, ngài có ở trong không?”
Giống như đột nhiên bị bóc trần tâm sự, An Thiếu Hàn bối rối: “A…ta ở đây, vào đi.”
Mai Vũ kéo mành tiến vào.
Không khí trong phòng có chút quái dị.
Mai Vũ bưng trà trên tay không biết nên để ở đâu.
An Thiếu Hàn cụp mắt, căng thẳng nói: “Ngồi đi.”
Mai Vũ gật đầu, đặt chén trà trên tay đến trước mặt hắn.
“Nhân lúc còn nóng ngài uống đi, ta nghĩ bây giờ ngài cũng đang phiền muộn nên đã tự tiện làm chút trà sâm.”
An Thiếu Hàn nhìn chén trà chên bàn, khóe môi bất giác cong lên thành một cụ cười ấm áp.
“Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479390/quyen-6-chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.