Mùa hè mà lại đột nhiên bị phong hàn là chuyện đáng ghét nhất.
Mai Vũ mơ mơ tỉnh tỉnh đến trướng của Thiên Điểu, nhìn người đã khỏe mạnh, xuống giường đi loạn khắp nơi kia, không khỏi thầm ghen tỵ.
Sau đó nàng đành tư an ủi chính mình: Hừ, chỉ có người ngốc mới không bị bệnh. Từ đó suy ra, Thiên Điểu vô cùng ngốc nghếch.
Thiên Điểu nhìn vào mắt nàng, nhướn mày hỏi: “Sao thế? Bệnh à?”
Mai Vũ lắc đầu đáp: “Đâu có, hình như chỉ là dấu hiệu trước khi phát bệnh thôi. Gần đây cũng nhiều người bị nhiễm phong hàn mà.”
Thiên Điểu đảo mắt, lấy cái túi lớn trên giường đưa cho nàng, nói: “Lấy cái này đi.”
Mai Vũ nhíu mày, thắc mắc: “Cái gì vậy?”
“Tự xem đi.” Không kiên nhẫn đáp lời, Thiên Điểu nhét cả cái túi lớn vào tay nàng.
Mai Vũ mở túi ra, một lúc sau mới cảm thán một câu: “Oa, nhiều Liên Lý Quả quá!”
Thiên Điểu suýt nữa đã phun một ngụm nước lên mặt nàng.
Nữ nhân này ngốc à? Chắc chắn là ngốc rồi!
Thiên Điểu ngồi xuống, nhìn nàng, thở dài.
“Não ngươi dùng để thở à?” Thiên Điểu Hỏi.
Mai Vũ trừng mắt trả lời: “Không, dù ta muốn bắt nó thở nó cũng không chịu nghe ta.”
Biết mình và nàng không thể nào tiếp tục nói tiếp chuyện này, Thiên Điểu quyết đoán đổi đề tài: “Là cẩu kỷ, ngươi không biết à? Mùa hè nóng dùng cái này nấu cháo sẽ rất tốt cho sức khỏe. Không phải ngươi có rất nhiều bằng hữu à, có thể nấu cho bọn họ ăn.”
Mai Vũ sáng mắt, hỏi lại: “Thật hả?”
“Rốt cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479406/quyen-6-chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.