“Ly ly, Lạc Lạc, các ngươi phải làm tốt việc ta giao đó…Nhớ kỹ, phải tất cả phải làm thật lưu loát, đừng cho nữ nhân kia phát hiện ra chỗ nào kỳ lạ.” Gia Cát Trần lười biếng nằm trên cái giường khổng lồ, vuốt tóc của hai thiếu nữ đang quỳ bên giường.
Hai gương mặt giống nhau như đúc đang quỳ bên giường kia đồng thời mỉm cười ngọt ngào, đáp: “Tuân lệnh chủ thượng, chúng nô tỳ nhất định sẽ không phụ sự trọng vọng của chủ thượng.”
Đông Thần vào tháng tám, vạn dặm không mây.
Gia Cát Trần nghiêng người, nhìn cảnh đẹp bên ngoài cửa sổ, nở nụ cười vô cùng vui sướng.
Mai Vũ ơi là Mai Vũ, chẳng phải ngươi là Vũ Thần hay sao?
Ánh mặt trời của Đông Thần sẽ chiếu rọi đến tận Tây Thự. Không biết có thể dùng mây đen che đi ánh sáng kia không?
Đây là lần đầu tiên Gia Cát Trần dụng tâm bày kế để giết một người đến thế.
Không, hai người mới đúng.
Hắn muốn Mai Vũ sụp đổ, muốn tống nàng đến bên An Thiếu Hàn, muốn cho hai người ăn “Liên tâm quả”, sau đó giết chết Mai Vũ, cũng là gián tiếp giết An Thiếu Hàn.
Nhắm mắt lại, thời gian như trở về cái ngày mà Tiên Hoàng tuyển thư đồng cho Đông Thần Hạo.
Tiên Hoàng dẫn Đông Thần Hạo tới trước mặt hắn, mỉm cười dịu dàng nói: “Cát Trần, nhờ ngươi giúp đỡ Hạo, giúp nó thành một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất.”
Lúc đó, hắn ngẩng đầu lên, những cánh hoa liễu rũ trong cung biến đâu mất cả, chỉ còn lại giọng nói của nam nhân kia.
Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479469/quyen-6-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.