Hành lý trên tay rơi xuống đất.
Mai Vũ nhìn người quen thuộc kia, nàng dần thấy mê mang giữa những cánh hoa bay.
Vân Khinh...là sư huynh Vân Khinh của nàng...
Gương mặt đó, nụ cười đó...Là bóng dáng mà trong đêm mộng mị nàng đã bao lần muốn chạm vào mà không dám.
Nàng nhớ lúc y rời xa nàng là tháng bảy, chẳng hề quay đầu nhìn lại.
Đó là một nửa tơ hồng còn thiếu trên ngón út.
Là hoa Tử Vi rơi trên mặt đấy mà nàng để ý.
Tất cả đang hiện diện rành rành trước mắt.
Bây giờ, sao hắn lại trở về?
Cong môi cười, Vân Khinh nhảy từ trên ngựa xuống, nhẹ nhàng bước tới trước mặt nàng.
Mai Vũ ngẩng đầu, nhìn gương mặt gần ngay trước mắt.
Thật sự...giống y như trong giấc mơ.
“Ta không cách nào tính được ta rời đi bao lâu, nhưng từng phút từng giây, mỗi một khắc đều dài như một năm. Mai Vũ, có phải ta đã rời đi suốt một ngàn năm hay không...?” Vươn tay vuốt tóc nàng, Vân Khinh thủ thỉ.
Y hơi nghiêng đầu, nhăn mày, khóe môi lại nhếch lên thành độ cong mà nàng quen thuộc.
Trái tim đột nhiên như bị ngâm trong nước.
Tầm mắt Mai Vũ mông lung mờ sương, giơ tay xoa lên mi tâm của y, nàng khẽ đáp: “Chắc là vậy, huynh đi lâu như thế. Ta ở đây, đợi suốt ngàn năm rồi.”
Thì ra thời gian là thứ không thể đong đếm.
Vì rõ ràng chỉ mới tách ra không lâu, chúng ta lại cảm thấy như đã qua cả ngàn năm rồi.
“Huynh sẽ rời đi nữa sao?” Mai Vũ nhìn gương mặt y, dè dặt hỏi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479451/quyen-6-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.