Hình như bọn hắn vĩnh viễn không thể nắm bắt được suy nghĩ của nữ nhân này.
Tuy biết nàng quái lạ đến mức nào nhưng vẫn sẽ bị nàng phá tung giới hạn, giống như đáy vực càng lúc càng sâu.
Gì đây? Gì đây?
A….vì muốn làm một kẻ hữu dụng không ăn cơm trắng, nàng lại muốn cống hiến vì quốc gia.
Hừ! Bậy bạ!
Chắc chắn là trong lòng nàng đang tính toán cái gì đó, tính toán từng li từng tí.
Tuy biết vậy nhưng đây vẫn không phải là vấn đề.
Vấn đề là…
“Ài…”
“Ôi…”
“Ài…dà…”
“Chao ôi…”
Trên hành lang bằng gỗ liên tiếp vang lên những tiếng thở dài.
Phóng mắt nhìn thì thấy bốn nam nhân anh tuấn đến nghịch thiên đang đồng loạt cau mày, than ngắn thở dài.
“Giờ sao? Ai có thể cản nàng lại đây?” Liễu Hành Vân nhìn lên trời xanh, rầu rĩ hỏi.
Không sai, vấn đề là ai có thể ngăn cản nàng?
Thôn cô kia có một cái đặc điểm lớn nhất là--- Bướng bỉnh.
Nàng chắc chắn là cái loại người chỉ chọn một hướng, cả đời cứ chăm chăm đường đó mà đi.
Nhớ có lần bọn họ đi chơi, nàng nhầm hướng, chẳng nhận thức được đâu là Nam đâu là Bắc. Tạ Vãn Phong nói nàng vài câu, nàng lập tức nổi giận, dưới cơn giận dữ, nàng đánh đố với Tạ Vãn Phong, nàng nói nếu nàng đi sai đường vậy chắc chắn là không thể trở về.
Kết quả là…
---
Kết quả là Mai Vũ thật sự nhầm đường. Mà đúng hơn nữa là từ lúc bắt đầu nàng đã chẳng đi về. Bởi vì hắn chính là đứa trẻ xui xẻo phải cõng nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479452/quyen-6-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.