Không khí trong phòng đột nhiên lạnh như băng. Ai cũng không lên tiếng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Hoa Tử Nguyệt.
Tả Y đang ở trong nghe lén cũng đúng lúc bị Nguyệt Lưu tóm.
Nguyệt Lưu trợn trắng mắt, muốn kéo nàng rời đi, Tả Y vội vàng ra hiệu “suỵt” với Nguyệt Lưu.
Nguyệt Lưu xúc động kéo áo nàng, nhỏ giọng nói: “Đi nhanh lên.”
Thật là, sao có nhiều người thích nghe lén vậy chứ?
Khó khăn lắm mới tóm được cái đại phiền toái này, Nguyệt Lưu nhìn không khí nặng nề trong phòng, trong lòng âm thầm cầu nguyện Mai Vũ có thể tỉnh táo lại.
Ánh mắt Mai Vũ lạnh xuống, nàng nhìn vào mắt Hoa Tử Nguyệt, hỏi hắn: “Huynh đang uy hiếp ta à? Ca ca?”
Tiếng “ca ca” nặng nề vô cùng, trong đó hàm chứa sự tức giận của Mai Vũ, hắn nên biết là nàng ghét nhất là họ lấy mạng sống của họ ra nói đùa.
Vì tốt cho họ, nàng có thể làm mọi thứ nên nàng không cho phép họ lấy mạng mình ra đùa.
Lửa giận cuồn cuộn trong lồng ngực, Mai Vũ nhìn chằm chằm vào mắt Hoa Tử Nguyệt, cảm thấy ngũ vị tạp trần.
Hoa Tử Nguyệt mỉm cười, hỏi nàng: “Nha đầu, muội muốn đến phàm thế để làm gì?”
“Tìm một người tốt gả cho, giúp chồng dạy con.” Mai Vũ lạnh lùng trả lời.
Nghe nàng nói vậy, Hoa Tử Nguyệt cũng có chút giận dữ.
Tuy biết điều nàng nói là giả, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc nàng muốn thành thê tử của người khác thì lửa giận của hắn lại không chịu khống chế mà bốc lên ngùn ngụt.
Đừng, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479454/quyen-6-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.