“Tạ Vãn Phong, các ngươi bị sao vậy…?” Run rẩy nhìn nam tử đang chật vật kia, Liễu Hành Vân ngơ ngác hỏi.
Chờ trong khách điếm một ngày một đêm, rốt cuộc cũng đợi được người, nhưng sao lại như thế này?
Tạ Vãn Phong toàn thân loang lổ vết máu, tóc tai rối bời, môi và mặt trắng bệch. Mai Vũ trên lưng hắn thì hôn mê bất tỉnh.
“Cứu Mai Vũ.” Tạ Vãn Phong nói hết câu, lập tức ngã xuống.
Tả Y bước từ trong ra, nhìn mấy nam nhân đang ngơ ngác, lại nhìn hai người đang nằm trên đất, trong lòng cả kinh, gấp gáp nói: “Nhanh đem hai người vào đây.”
Nghe nàng nói vậy, cả đám người tỉnh táo lại, vội vàng đưa hai người vào phòng.
Tổn thương của Mai Vũ không nghiêm trọng nhưng sốt rất cao, nàng phải dùng châm cứu để bức nhiệt ra, tiện thể sai người chuẩn bị thuốc.
Phát sốt chỉ có thể uống thuốc, nhìn sắc mặt tái nhợt của Mai Vũ, Tả Y chỉ có thể lắc đầu. Nữ nhân này, sao lại làm cho bản thân thảm như vậy?
“Tả Y, Tả Y, Vãn Phong thổ huyết rồi.” Liễu Hành Vân xông vào, run run nói.
Tả Y vội vàng đứng lên, chạy sang phòng Tạ Vãn Phong.
Vừa xem qua tình huống của hắn, nàng đã cảm thấy rất tệ. Xem ra bây giờ lại càng tệ hơn nữa.
Người trên giường có vẻ không còn ý thức, vẫn đang hôn mê, nhưng miệng thì không ngừng ói ra máu, thân thể đau đớn run rẩy, Tử Nguyệt phải đỡ hắn để hắn không rơi từ trên giường xuống.
Tả Y bước tới, điểm vài chỗ trên người hắn, quay mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479460/quyen-6-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.