Phía sau có một đôi tay tiếp được mình. Tuyết lớn giống như mãnh thú, như cái miệng lớn xông về hướng nàng.
Tạ Vãn Phong lo lắng kéo nàng đi ngay.
Mai Vũ vùng vẫy, gào thét: “Buông ra! Vô Ca! Ta muốn ở bên Vô Ca!”
“Mai Vũ, nhanh theo ta!” Tạ Vãn Phong gầm lên.
Nếu còn không đi, sẽ trễ mất.
“Không, ta không đi!”
“Chết tiệt! Mai Vũ! Mục Vô Ca muốn nàng sống sót!” Tạ Vãn Phong nói rồi kéo Mai Vũ đang mất hồn mà chạy như điên.
Mai Vũ không vũng vẫy nữa, cũng không tìm lý do để giãy dụa nữa.
Vô Ca muốn nàng sống sót. Đúng vậy, Vô Ca dùng mạng của chính mình để đổi lấy mạng nàng, nàng dựa vào cái gì mà đòi chết?
Tuyết trắng phô thiên cái địa, mạnh mẽ nhấn chìm tất cả.
Cuối cùng Tạ Vãn Phong cũng dùng một chút thời gian mà Mục Vô Ca tranh thủ được cho mình và Mai Vũ đem theo Mai Vũ thoát khỏi con đường chết.
Chân trời nhuộm màu trắng bạc, Mai Vũ ngã xuống nền tuyết tĩnh lặng.
Mục Vô Ca đau lòng ôm lấy Mai Vũ với đôi mắt vô thần, thấp giọng thì thầm: “Mai Vũ, đừng như vậy.”
Đôi mắt trống rỗng của Mai vũ nhìn về phía chân trời, thì thào: “Có phải... huynh biết Vô Ca sẽ làm vậy nên mới buông tay không?”
Tạ Vãn Phong vén mái tóc ướt đẫm của nàng qua một bên, áp mặt nàng gần mặt mình, khẽ hỏi: “Nàng sẽ hận ta sao?”
Hắn biết, hắn nhìn thấy trong đôi mắt kiên định của Mục Vô Ca.
Hắn không phải kẻ nhát gan, chỉ là trong lúc đó, hắn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479462/quyen-6-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.