Đêm trên Tuyết Sơn rất lạnh, khắp nơi một màu tối đen.
Mai Vũ kéo quần áo sát vào người, cố gắng đi lên.
“Mai Vũ, hay cứ để ta cõng nàng đi.” Mục Vô Ca kéo tay nàng, đau lòng nói.
Mai Vũ lắc đầu, mỉm cười đáp: “Có phải tiểu cô nương đâu mà suốt ngày muốn người ta cõng chứ. Nếu ta đoán không sai nó ở ngay gần đây thôi.”
Tạ Vãn Phong bắt con gì đó đậu trên vai mình rồi thả đi.
Tay kia nắm lấy một cánh tay của Mai Vũ.
“Thôn cô, đừng cậy mạnh.” Trong bóng đêm, bên ánh lửa, Mai Vũ nhìn thấy gương mặt đầy dịu dàng của Tạ Vãn Phong.
Nàng thầm oán hận: Thật là, rõ ràng đang nói những lời êm tai, tên này lại thêm từ thôn cô vào làm gì?
Làm ơn đi, nàng có tên mà, đừng có lúc nào cũng kêu thôn cô chứ!
“Các huynh nói xem, chúng ta có thể tìm thấy Vân Chu không?” Mai Vũ bắt đầu tán dóc, thời tiết lạnh thế này, cứ như không nói lời nào cũng sẽ bị đóng băng vậy.
“Đương nhiên là được rồi, chúng ta có thành ý như vậy, nếu còn không tìm thấy thì ta không cam lòng xuống núi.” Tạ Vãn Phong nắm tay nàng thật chặt, cười nói.
Mai Vũ cảm thấy trong lòng bất an.
Nàng muốn nhanh chóng tìm được nó rồi xuống núi.
“Vãn Phong, tắt lửa đi. Có ánh lửa thì không nhìn thấy Vân Chu.”
“Được.”
Thổi tắt đuốc, xung quanh lại rơi vào bóng tối lạnh căm.
Mục Vô Ca nhìn quanh, nói: “Cẩn thận một chút, nhiều ngày rồi không gặp tuyết lang coi như chúng ta may mắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479466/quyen-6-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.