Lúc Mai Vũ cùng Tạ Vãn Phong và Mục Vô Ca xuống núi, ánh trăng đã bị che khuất.
Mai Vũ nhìn bầu trời xám xịt, trong lòng có nỗi bất an khó hiểu, nàng nắm thật chặt tay của Mục Vô Ca và Tạ Vãn Phong.
“Mai Vũ, nàng sao thế?” Mục Vô Ca hỏi.
Mai Vũ lắc đầu, cắn môi đáp: “Không có gì đâu. Chúng ta đi nhanh thôi.”
Chẳng ai chú ý đến hơi thở của tai họa đang tràn về hướng họ.
“Lạc Lạc, chôn hết thuốc nổ chưa?” Sau khi làm xong việc, Ly Ly xoay người hỏi Lạc Lạc đang đứng bên cạnh.
Lạc Lạc gật đầu, lưỡng lự hỏi: “Tỷ tỷ, chúng ta thật sự phải dùng nhiều thuốc nổ như vậy sao?”
Mỉm cười, Ly Ly đáp: “Lạc Lạc, chúng ta trốn thôi.”
Lạc lạc kinh ngạc mở to mắt, cây đuốc trên tay khẽ run.
“Tỷ tỷ, tại sao…?”
“Vì chủ thượng sẽ không bỏ qua cho chúng ta.” Ly Ly nói, trong mắt lại chứa đầy bi thương.
Mái tóc đen của Lạc Lạc tung bay trong gió, bàn tay đang nắm chặt của nàng dần buông lỏng.
Nàng…biết chứ…
Nam nhân kia khi làm bất cứ điều gì thì phải làm thật hoàn mỹ. Đủ tàn nhẫn, đủ lãnh khốc, ngoài Vương ra, trên đời này chẳng có ai có thể làm nam nhân kia mềm lòng.
Nam tử luôn mặc bạch y, cầm theo một chiếc quạt lông, thưởng chén trà nhạt giữa rừng trúc. Không nhiễm máu tanh nhưng tay đầy tội nghiệt.
Nàng biết rồi sẽ có một ngày nàng cũng sẽ trở thành con cờ bị vứt đi của ngài. Nhưng nàng không muốn.
Nàng không cam lòng, nàng không muốn chết dưới tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479464/quyen-6-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.