“Ui...mệt quá, mệt chết rồi...” Xụi lơ trên nền tuyết, Mai Vũ lớn tiếng than vãn.
Tạ Vãn Phong quay đầu lại, vừa kéo nàng dậy vừa nói: “Thôn cô chết tiệt, đứng lên mau, chính nàng đòi tới đây mà bây giờ than oán cái gì!”
Mai Vũ ngửa đầu, thở ra khói trắng: “Không được rồi, không xong rồi, huynh nói sao cũng kệ, ta không đi nổi nữa. Ta mệt sắp chết rồi. Ta đi không nổi nữa, thật đó, thật mà.”
Bổn cô nương cũng muốn đi chứ bộ, không phải là giở trò hay nhõng nhẽo gì đâu.
Nhưng mà, chân của bổn cô nương mắc bệnh lạ, hễ đi trên tuyết là sẽ run rẩy, không có chút sức lực.
Ui, chắc chắn là ta bị bệnh rất nặng, không được rồi, không được rồi, ai tới cứu ta với!
Ngẩng đầu, cố hết sức ra vẻ đáng thương, Mai Vũ không ngừng nhả ra từng đợt khói trắng, tạo hình tượng xanh xao cho bản thân.
Tạ Vãn Phong thấy đau cả đầu. Nha đầu chết tiệt này thích diễn thật. Không cõng nàng đi nàng lại bày vẻ kiên quyết không chịu đi nữa.
Mục Vô Ca quay lại nhìn nàng, nghĩ đi nghĩ lại, bất đắc dĩ lắc đầu.
Thật là, sao hắn lại không thể nhẫn tâm với con mèo nhỏ này chút xíu nào vậy?
Biết rõ nàng đang giả vờ, Mục Vô Ca vẫn bước tới ngồi xổm xuống trước mặt nàng, cười nói: “Lên đây, ta cõng nàng.”
Mai Vũ lập tức vui vẻ, nhảy lên, ôm chặt lấy Mục Vô Ca, lên giọng với Tạ Vãn Phong: “Huynh nên học hỏi Vô Ca người ta đi, biết quan tâm.”
Nhướn mày, Tạ Vãn Phong ngoài cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479468/quyen-6-chuong-4.html