Edit: Renni.
Từ xa có một hắc y nhân cưỡi khoái mã đến.
Bóng người càng lúc càng gần, nụ cười của Đông Thần Thanh Vân dần cứng lại.
Bóng người đó là An Thiếu Hàn.
Vân Khinh nhíu mày, trầm giọng hỏi: “Sao lại chỉ có mình ngươi?”
Môi An Thiếu Hàn tái nhợt, chàng nhảy xuống ngựa, tóc đen lộn xộn rơi xuống.
Nhìn mọi người một lượt, chàng bi thương nói: “Mai Vũ…đi rồi.”
Run rẩy đưa tay ra, trên tay An Thiếu Hàn là chiếc vòng kia.
Tơ hồng buông xuống, bay bay trong sự trầm mặc của đám người.
Trời trong, vạn dặm không mây, tơ hồng phất phơ tựa như sẽ bay đến một nơi rất xa.
Rất xa, rất xa, đến chỗ của nữ nhân kia.
Nán lại Bách Lý Phong Vân Thành vài ngày, tất cả mọi người đều không biết nguyên nhân Mai Vũ rời đi. Đông Thần Thanh Vân nghĩ đi nghĩ lại thấy sao cũng dính dáng tới Đông Thần Hạo.
Sau vài ngày tìm kiếm… cuối cùng họ cũng tìm được manh mối.
Vội vàng trở về Bách Lý Phong Vân Thành, Đông Thần Thanh Vân nói ra tin tức khiến mọi người chấn kinh.
“Là Đoạn Trường Tán, Mai Vũ đã uống phải Đoạn Trường Tán.”
Tin tức như sấm sét giữa trời quang khiến đầu óc của tất cả mọi người hỗn loạn.
Đoạn Trường Tán…nói cách khác…nàng chết rồi…
Mai Vũ…chết rồi….
Đứng bật dậy, An Thiếu Hàn cả giận quát: “Không thể nào!”
Không thể nào đâu…nữ tử kia không thể chết được.
Đông Thần Thanh Vân mím môi, buồn bã nói: “Nàng biết nên mới có thể bỏ đi.”
Trái tim…như bị nghiền nát. Nữ tử kia sao lại như vậy, sao lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479334/quyen-6-chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.