Đuổi theo bóng lưng người kia như kẻ điên, lúc Mai Vũ cũng lấy lại được sự tỉnh táo mới nhận ra trời đã tối rồi.
Nếu nàng còn không về, đám nam nhân kia sẽ nổi điên mất.
Chỉnh trang lại y phục, Mai Vũ đứng trên núi vẫy tay khe khẽ.
Trong lòng thầm nói: Thiếu Hàn, thượng lộ bình an.
Xuống núi, Mai Vũ lập tức đi về hướng khách điếm.
Trên đường đi, chẳng ngờ lại có một thầy bói đột nhiên nhảy ra, nói với nàng: “Cô nương, xin dừng bước.”
Mai Vũ nhíu mày, hỏi: “Xin hỏi các hạ có chuyện gì sao?”
Đó là một nam nhân rất trẻ tuổi. Nói thật, Mai Vũ không sao thích được loại thầy bà này.
Làm ơn đi, mấy người giả bộ cũng phải giả cho giống một chút có được không? Ít nhất cũng phải đội cái mũ, giả bộ ra vẻ Tiên Phong Đạo Cốt chứ.
Ngươi mặc áo trắng lên phố, người biết ngươi xem bói không nói, người không biết còn tưởng ngươi lên kinh ứng thí đó.
Nam tử mỉm cười, đáp: “Ta thấy ấn đường của cô nương...”
Mai Vũ trừng mắt tiếp lời: “Có phải ngươi định nói ấn đường của ta có màu đen, gần đây sắp gặp phải tai ương hay không?”
Khóe môi của nam tử xem bói giật giật, xấu hổ hỏi: “Úi, sao cô nương lại biết?”
Mai Vũ gần như không thể kiếm chế được mà muốn tung cho hắn một cước.
Này này, nàng có thể nôn ra không? Có thể ói ra không?
Tất cả thầy bói trên đường câu đầu tiên há mồm ra đều nói là: “Ta thấy ấn đường của XX…”
Có thể đổi mới một chút được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479472/quyen-6-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.