Nhờ quen biết với Chu Dịch, Mai Vũ thoải mái mang Bách Bất Duy ra khỏi nhà giam, cũng không bị thủ vệ bên cạnh Chu Dịch phát hiện. Nhằm đảm bảo an toàn, hai người không đi theo đường lớn mà lựa chọn đi đường núi.
Một trước một sau, yên lặng bước trên đường núi, trăng treo trên tít ngọn cây, chiếu xuống đất một mảng màu bạc.
Mai Vũ mê đắm ánh trăng ấy.
Đêm ở tiên lâm kia, trăng cũng tròn như vậy.
Bách Bất Duy đi theo sau Mai Vũ, lẳng lặng nhìn bóng lưng nàng. Khắp núi đã nở đầy hoa Dành Dành.
Dưới ánh trăng, âm thầm ly biệt với người trong lòng. Nhìn hoa Dành Dành thê mỹ đong đưa khắp nơi.
Như vậy, cũng coi như là một chuyện tốt.
Dừng chân, Bách Bất Duy tháo xuống bộ tóc giả màu đen, quyết định nói lời từ biệt Mai Vũ tại đây.
Hít sâu, lại hít sâu y mới có thể hờ hững nói.
“Mai Vũ, đến đây thôi.”
Bách Bất Duy cười, mái tóc bạc giống như hoa Dành Dành màu trắng, dập dờn trong đêm tối, không gì kinh diễm hơn.
Mai Vũ quay đầu, khi ánh mắt nàng lơ đễnh nhìn thấy bức tranh đó thì không thể dời đi được nữa.
Một lúc sau, nàng mới ngây ngốc hỏi: “Huynh nói gì?”
Bách Bất Duy nở một nụ cười hoàn mỹ, tiếp tục nhẹ giọng nói: “Mai Vũ, ta nói, đến đây thôi. Chúng ta chia tay ở đây đi.”
Mỉm cười, y phải tiếp tục cười mới có thể thoải mái rời khỏi nàng, mới có thể làm nàng nhớ rõ nụ cười của y đến phút cuối.
Mai Vũ, lúc nàng nhớ đến Bách Bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479504/quyen-5-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.