Tháng tám, là mùa hoa Quế phiêu đãng.
Mai Vũ một mình vác theo bầu rượu bước ra ngoài.
Một đường vừa tìm kiếm vừa đi lên núi, Mai Vũ đang tìm cánh rừng hoa Quế mà những người qua đường nói tới.
Lúc đi trên đường, nghe người ta nói về rừng hoa Quế, Mai Vũ đã động tâm.
Tháng tám, là mùa của Tử Tiêu.
Mùi hoa quế ở Lâu Vân Thành lan xa tận mười dặm.
Sang năm nếu xuân đến trễ, lại phải dùng trúc thư để tỏ lòng ta.
Nàng nhanh chân đến ngắm rừng Quế bởi nàng muốn thay Tử Tiêu ngắm nhìn phong cảnh mỹ lệ này.
Không gọi ai đi cùng, dẫu biết mấy nam nhân kia sẽ lo lắng nhưng nàng vẫn kiên trì muốn một mình đến đây.
Đây là sự ích kỷ nho nhỏ. Phần yêu say đắm Tử Tiêu, cảm giác muốn ở bên Tử Tiêu không thể nào thay thế được.
Đi một mạch, cuối cùng Mai Vũ cũng ngửi được từng đợt hương hoa Quế.
Vui vẻ lần theo mùi hương, tầm mắt Mai Vũ như được khai mở bởi rừng lá, vẻ mỹ lệ ánh vào đôi mắt.
Hoa Quế màu vàng lay động trong gió, thính thoảng còn nhẹ nhàng rơi xuống.
“Đẹp quá…” Mai Vũ không nhịn được mà tán thưởng.
Ngồi dưới tàng cây quế, Mai Vũ rót một ly rượu, nhẹ nhàng lắc rượu một vòng, mùi rượu và hương hoa Quế dung hợp lại, nàng nâng cao chén, một cánh hoa Quế rơi vào trong rượu, dập dờn gợn sóng.
Mai Vũ mỉm cười, thì thầm: “Trăm hoa xuân nở đầy lâu, chẳng bì kịp nửa dặm hương dạ Quế. Tử Tiêu, hoa Quế nở rồi. Thật đẹp, chàng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479474/quyen-5-chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.