Một nam nhân ăn nhiều thịt nhiều cá; hai nam nhân tranh cá cướp thịt; ba nam nhân thịt cá khó chia; bốn nam nhân thịt, cá chẳng còn; vậy năm nam nhân?
Kết quả của bàn có năm nam nhân là: Đừng nghĩ tới chuyện ăn thịt, ngươi có thể cho cơm vào miệng là đã cảm tạ trời đất rồi.
Mai Vũ không chịu nổi nữa, thật sự không thể chịu nổi nữa.
Năm tên này mà ở gần nhau thì cả một bữa cơm cũng ăn không tiêu được.
Từ lúc bắt đầu bữa ăn trưa đây đã là lần thứ ba rồi.
Bưng cơm, cuối cùng cũng hít được không khí mới mẻ, an tĩnh gắp thức ăn cho vào miệng Mai Vũ cảm động muốn khóc.
Hu hu~ Bồ Tát ơi, có cơm ăn thật là hạnh phúc.
Chuyện là như vầy.
Lúc ăn cơm trưa, mọi người ngồi quanh một cái bàn.
Vốn không khí cũng không tệ, đồ ăn cũng có vẻ cực kỳ ngon miệng.
Nhưng khi Mai Vũ bưng chén cơm lên định gắp thức ăn thì sự việc đã xảy ra.
Đôi đũa của Mai Vũ đưa tới còn chưa kịp chạm tới đồ ăn, Hoa Tử Nguyệt đã nhanh chóng gắp thức ăn bỏ vào chén của nàng. Còn thêm vào một nụ cười dịu dàng của Hoa Tử Nguyệt đại soái ca.
“Tiểu Vũ, ăn đi.” Mai Vũ cảm động bởi sự chăm sóc của Hoa Tử Nguyệt, nở nụ cười ngọt ngào, đáp lại: “Cảm tạ ca ca.”
Chiến tranh giữa nam nhân không chỗ nào không có, có thể lớn cũng có thể nhỏ, lời này quả không sai.
Chiến tranh, bạo phát ngay từ câu nói “Cảm tạ ca ca” và nụ cười này.
Ghen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479475/quyen-5-chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.