Mặc một thân hồng y, Mai Vũ cẩn thận trang điểm. Lúc đẩy cửa ra, ngoài cửa đã có ba người ăn mặc đẹp đẽ.
“Chúng ta hãy tận hưởng đêm cuối ở Bách Lý Phong Vân Thành đi.” Mai Vũ mỉm cười, lắc lư lồng đèn trong tay, nói.
Rời khỏi khách điếm, Mai Vũ có chút sững sờ.
Hai bên đường đã giăng đèn, khắp nơi đều là lồng đèn màu đỏ.
Nàng bỗng nhớ tới đêm hôm đó, trên bờ ao, nơi mái đình treo đầy lồng đèn đỏ, nam tử kia đã mỉm cười.
Đôi mắt sáng rực, sự ôn nhu đó khó mà thoát ra.
Môi hồng mím lại, Mai Vũ dẫn đầu đi về phía trước.
Thiếu Hàn, đây là chuẩn bị cho ta sao? Mặc kệ có phải hay không, ta vẫn vô cùng cảm tạ. Cảm tạ chàng đã cho ta một ngày hội như vậy.
Cầm đèn lồng trong tay, Mai Vũ lặng lẽ đi xuyên qua đám người.
Dọc đường gặp đội ngũ diễu hành tới, Mai Vũ và đám người Hoa Tử Nguyệt lách người sang một bên.
Những nữ tử khiêu vũ theo tiếng nhạc đi ngang qua nơi này, họ vươn tay vung những cánh hoa lên.
Hát khúc nhạc vui vẻ:
Bách Lý Phong Vân Bách Lý Thành,
Trong Thành Bách Lý có Thanh Tương.
Thanh Tương ủ rượu nước sạch,
Nhưng chớ lẫn lộn rượu và nước.
Nếu đời người có thể trong như nước,
Nỗi đau có thể dùng rượu nồng xua đi.
Nhân sinh ngắn ngủi mấy xuân thu
Yêu hận tình thù rót ưu phiền.
Một ly rượu sầu ba nghìn vẻ,
Cùng người say đến hết đêm nay.
Những cánh hoa đỏ trong đêm hồng sắc, giữa những chiếc lồng đèn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479481/quyen-5-chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.