Cứng ngắc, lạnh tanh.
Máu đã ngừng chảy, đứa bé trong lòng không còn một tia sinh khí.
Nước mắt của Mai Vũ như dòng suối nhỏ tràn ra từ trong đôi mắt mở to.
Chết rồi…
Thiên Hòa của nàng.
Thiên Hòa luôn luôn mỉm cười.
Thiên Hòa lúc nào cũng kêu mình là “lão đại”.
Thiên Hòa sau khi lớn lên chắc chắn sẽ đẹp hơn bọn người Vãn Phong.
Chết rồi…
Trong lòng mình…
“A! A a a! A!” Mai Vũ gào lên xé lòng.
Không thể chịu đựng chuyện đứa bé này rời khỏi mình, rời đi nhân thế không mấy tốt đẹp này.
Tại sao kết cục lại như vậy? Tại sao?
Rõ ràng nàng vốn định đến hỏi nó có muốn cùng nàng đi khắp chân trời góc biển hay không.
Ở nơi nhân thế không mấy tốt đẹp này, nàng muốn dẫn Thiên Hòa đi chiêm ngưỡng những thứ tốt đẹp. Nhưng tại sao, tại sao Thiên Hòa lại ra đi như vậy?
Trên người mình toàn là máu, máu của Thiên Hòa.
Thiên Hòa, sao ta lại không thể cứu đệ, Thiên Hòa đáng yêu, sạch sẽ của ta...
Nó đã nói, nói là: “Lão đại, cứu đệ với.”
Nàng hiểu rõ mình và Thiên Hòa không hề dơ bẩn, chỉ là nó không còn cách nào khác.
Thiên Hòa của nàng sống trong bóng tối rất lâu, vì sao mình lại không thể cứu nó?
Thế gian an đắc song toàn pháp, bất phụ Như Lai bất phụ khanh.
Thiên Hòa, đệ như vậy, bảo ta phải song toàn như thế nào đây?
Mai Vũ không thể ngừng tự trách, hận mình vô năng.
An Thiếu Hàn đứng một bên, nhìn Mai Vũ như thế, lòng đau như cắt.
Tiểu yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479483/quyen-5-chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.