“Ta cứu ngươi ra ngoài, ngươi đưa ta giải dược.” Mai Vũ ngồi trước mặt nam nhân vẫn đang bị xích sắt trói chặt kia, nói.
Gia Cát Trần mỉm cười, nhướn mày đáp: “Ha ha, cô nương làm sao vậy? Không phải vừa rồi cô nương còn cười nhạo tại hạ à? Sao bây giờ lại muốn cứu tại hạ ra ngoài rồi?”
Mai Vũ chán ghét nhíu mày, lấy cây tiêu trong người ra, bước từng bước về phía hắn. Đứng trước mặt hắn, Mai Vũ cười: “Gia Cát công tử, trên cây tiêu này có rượu độc, nếu ta đâm xuống, ngươi có biết kết cục của chính mình sẽ ra sao không?”
Gia Cát Trần không hề sợ hãi, hắn vẫn mở to mắt nhìn nàng, bất cần nói: “Chết à? cũng chỉ là chết thôi mà. Dù sao nếu ta chết cũng sẽ có bằng hữu của cô nương chôn cùng, không thiệt thòi chút nào.”
Nếu xú nha đầu này lại lần nữa đàm phán với hắn, vậy chứng minh nàng nhất định đã tìm được Bách Bất Duy rồi.
Có Bách Bất Duy, giao dịch có lợi.
Tục ngữ nói, kẻ sợ chết đấu không lại kẻ liều mạng. Hắn biết Mai Vũ không sợ chết, nhưng Mai Vũ lại sợ Bách Bất Duy chết.
Mai Vũ cười, cây tiêu trong tay hoàn thành một độ cong hoàn hảo, đâm vào bụng Gia Cát Trần.
Gia Cát Trần căn bản không ngờ được nàng sẽ bất ngờ ra tay, hắn lập tức cảm thấy đau muốn chết.
Bụng cực kỳ đau, toàn thân Gia Cát Trần toát mồ hôi lạnh.
Chết tiệt! Nha đầu này ra tay thật độc ác.
Mai Vũ lắc lư cây tiêu, nói: “Đương nhiên là ta sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479492/quyen-5-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.