Hãy để ta ôm nàng lần cuối, Mai Vũ.
Để ta ôm nàng một lần cuối nữa thôi là được rồi.
Như vậy, ta sẽ có dũng khí và khả năng....rời xa nàng.
Ta đã nói ta không yêu cầu xa vời sẽ hoàn toàn có được nàng, nhưng cuối cùng, xin cho ta được yêu cầu nàng một điều duy nhất.
Chỉ riêng điều này, xin nàng hãy nhận lời ta.
An Thiếu Hàn buông Mai Vũ ra, dùng tay lau nước mắt và nước mưa trên mặt nàng.
Tiểu yêu tinh của lòng ta, nàng đừng dùng đôi mắt ngập nước này để nhìn ta có được không?
Ta thích nụ cười của nàng, như một đóa hoa mỹ lệ vĩnh viễn không tàn.
Nụ cười dịu dàng vẫn treo trên khóe môi, An Thiếu Hàn dịu dàng như nước.
“Mai Vũ, ta đồng ý. Ta đồng ý với nàng, ta sẽ đích thân thả người kia ra, nhất định là hắn đã yêu cầu như vậy.” An Thiếu Hàn nói.
Mai Vũ nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen nhánh kia, trái tim như bị siết lại từng chút, nàng gật đầu, nói: “Ừ.”
Cắn răng, Mai Vũ buộc bản thân phải kiềm chế, không được thể hiện sự đau khổ trong lòng.
Giống như quyết tâm chia xa, ánh mắt y nhu hòa, lại tựa như sự dịu dàng cuối cùng trước lúc biệt ly.
Y đồng ý dễ dàng như vậy, hẳn đã có quyết định gì đó.
Thiếu Hàn, chàng đã quyết định làm gì đó, có đúng không?
Không khắc khẩu với ta, không phẫn nộ gầm thét, ta biết, chàng đã quyết định rồi.
Tuy ta không biết chàng định làm gì, nhưng ta đã bắt đầu đau…
Cánh môi tiên diễm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479489/quyen-5-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.