“Lão đại, huynh sao vậy?”
Cửa trước mở ra, một bóng dáng nho nhỏ xuất hiện. Mai Vũ đang cuộn mình trên giường, ngẩn đầu nhìn ra ngoài cửa.
Bóng người nho nhỏ kia đang lo lắng nhìn nàng.
Miễn cường bày ra gương mặt tươi cười, Mai Vũ nói: “Thiên Hòa à, sao lại dậy rồi?”
Thiên Hòa đẩy cửa ra, bước vào. Nó đến cạnh giường Mai Vũ, leo lên, ngồi chồm hổm bên cạnh nàng, nói: “Đệ chưa từng được ngủ yên ổn như vậy, đệ vui lắm nên thấy không quen.”
Mai Vũ lắc đầu, đáp: “Ngốc, sau này lúc nào đệ cũng được ngủ ngon, nhanh chóng làm quen đi.”
Đứa bé này, chắc đã phải chịu nhiều khổ cực. Cảm thấy đau lòng cho Thiên Hòa, Mai Vũ quyết định ổn định tinh thần, an ủi tên nhóc này một phen.
Thật ra, sau khi suy nghĩ một lúc, Mai Vũ cũng đã dần áp chế được sự phẫn nộ khi bị lừa gạt vào lòng.
Những việc nàng cần làm vẫn sẽ không thay đổi. Nhưng, nàng sẽ chờ.
Chờ họ tự nguyện nói hết tất cả cho nàng biết.
Bọn họ đã cùng trải qua sóng to gió lớn, coi như nàng chơi một trò chơi may rủi đi, nếu nàng dễ dàng hoài nghi họ, đó là sỉ nhục tình cảm của họ.
Nàng sẽ không quên cảnh Hành Vân đứng trong nước lạnh, nói với nàng: Mai Vũ, ta không tỏa sáng, nhưng ta có thể giữ lấy ánh sáng cho nàng. Dù cho mỗi lần chỉ bắt được một con, ta sẽ vì nàng bắt từng con một, sẽ xua tan bóng tối xung quanh nàng.
Nàng sẽ không quên Tạ Vãn Phong từng nói với nàng: Ta sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479509/quyen-5-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.