Đêm lặng gió, nước sông không một gợn sóng.
Trên bầu trời Bách Lý Phong Vân Thành, có mấy bóng người bay qua.
Đó là dạ hành giả, là sứ giả hắc ám.
Nhảy vài bước, Hoa Tử Nguyệt đã đáp xuống trước một căn phòng, hắn không khỏi lộ ra nụ cười nguy hiểm dưới ánh trăng.
Tất cả...đã tìm được.
Xóa đi ký hiệu trên bản đồ, Hoa Tử Nguyệt phi thân trở về.
Ở hai nơi khác, Tạ Vãn Phong và Liễu Hành Vân đã tìm được vị trí của tướng địch, họ cũng đang vội vã trở về.
Nếu về trễ...
Túi tiền của họ sẽ gặp tai ương.
Mai Vũ sắp xếp chỗ cho Thiên Hòa ngủ xong, an vị trong phòng đám người Tạ Vãn Phong.
Đã mấy đêm liên tục họ không về ngủ, đám người này thật sự cho rằng nàng ngốc nên không biết gì cả hay sao?
Không biết bọn họ đang làm cái gì nữa.
Cửa mở.
Mai Vũ điều chỉnh tốt biểu cảm trên mặt mình, vừa định làm một màn Tam Đường Hội Thẩm (*) nhưng vừa ló đầu ra cửa lại kinh ngạc vô cùng.
Vô Trần, sao lại có thể là Vô Trần?
Mai Vũ sầm mặt, nói: “Vô Trần công tử đến đây để giết bằng hữu của ta sao?”
Gia Cát Trần khoác một bộ trường bào rộng rãi, trong tay y đang cầm một ống khói nhỏ.
Tam Đường Hội Thẩm (*):Đây là phiên tòa thời Trung Quốc cổ đại, nói về các chế độ giám sát. Trong hệ thống chính trị thời phong kiến Trung Quốc, có một hệ thống quy chế rất quan trọng, đối với giám sát cơ cấu quan lại và quan chức. Năm 221 trước công nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479511/quyen-5-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.