“Đây rõ ràng là một bàn tay thường xuyên cầm binh khí. Hơn nữa còn là cao thủ dùng kiếm và chủy thủ.” Tạ Vãn Phong nhìn bàn tay kia, nói.
Người đời ai cũng biết Thành chủ Bách Lý Phong Vân Thành xuất thân quyền quý. Dù cho không có cái danh thế gia, phàm ai từng gặp y đều nói y là người cao nhã. Một người như vậy không thể nào là người hay dùng kiếm và chủy thủ. Có dùng thì cũng là các loại binh khí phong nhã như tiêu, kiếm.
Mà kiếm và chủy thủ đều là vũ khí thường dùng của sát thủ. Mà bàn tay kia còn có những vết hằn rất sâu. Đó là những dấu vết khắc sâu chỉ có thể do thực chiến lưu lại.
“Này, không phải chúng ta bị qua mặt rồi chớ? Người này nhìn thế nào cũng không thể là Thành chủ gì đó.” Liễu Hành Vân nhíu mày.
Đừng có nói với ông tất cả công sức của ông đều đổ sông đổ biển cả nhé.
Trời đánh đó!
Hoa Tử Nguyệt nhìn bàn tay kia, hắn bỗng nhếch môi cười.
“Không những không bị lừa mà còn có thu hoạch không nhỏ. Xem ra lần này chúng ta thắng chắc.”
Liễu Hành Vân cúi đầu nhìn lại bàn tay kia, bừng tỉnh đại ngộ.
“Nói cách khác, đêm đó người chết không phải Thành chủ mà là Thành chủ giết tên sát thủ đến ám sát y, sau đó tạo ra một vở kịch?” Liễu Hành Vân nói xong, hắn phát hiện bản thân cũng thông minh lắm.
Thật là, làm cho mọi việc phức tạp lên như thế làm gì?
Tạ Vãn Phong vỗ vỗ đầu hắn, khen ngợi: “Cuối cùng ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479521/quyen-4-chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.