Đêm nay, lại là một đêm bình thường đến không thể bình thường hơn.
Mai Vũ cảm thán: tự nhiên ở đâu lòi ra một sự kiện rối ren như vậy, lúc nào mới thoát khỏi đây cơ chứ.
Nàng thật là nhức đầu quá à!!!
Ban đêm không chịu ngủ, mấy tên này đúng là thích ban đêm mò vào phòng nữ nhân mà.
Mai Vũ nhìn chằm chằm hai người vừa leo vào từ ngoài cửa sổ, trợn mắt: “Ta nói, không phải các ngươi có sở thích đặc biệt gì đó chứ?”
Tạ Vãn Phong bĩu môi, bày ra gương mặt tự luyến: “ Trước kia dù ở đâu, ban đêm cũng sẽ có người xông vào phòng ta, nên ta cũng muốn thử cảm giác xông vào phòng của người khác.”
Lông mày Mai Vũ giật giật, gần như không thể kiềm chế cảm giác muốn đánh người.
Bình tĩnh! Bình tĩnh! Lúc này mình cần phải tỉnh táo!
Hít sâu vài lần, Mai Vũ mới kiềm nén được nỗi xúc động muốn rút chiếc đũa ra.
Liễu Hành Vân thực sự không chịu nổi tên hoa đào chết tiệt kia, né xa hắn ra, đi về phía Mai Vũ.
“Ta cảm thấy chúng ta nên thử thăm dò Lạc Vân Sơn vào buổi tối xem sao.” Liễu Hành Vân nói.
Mai Vũ đảo mắt, đột nhiên nghĩ đến thứ gì đó. Nhìn Liễu Hành Vân bằng đôi mắt long lanh.
Cả người Liễu Hành Vân run rẩy.
Tại sao hắn lại có một dự cảm vô cùng xấu?
Mai Vũ duỗi tay, quàng qua cổ Liễu Hành Vân, xảo trá cười: “Hành Vân, cũng đã lâu rồi chúng ta không ôn lại buổi tối tốt đẹp đó.”
“Mai Vũ, ngươi đừng nói những lời mập mờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479651/quyen-4-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.