Nhờ Tử Hoa dẫn đường, Mai Vũ đã đến được cánh rừng mà Tả Y nói.
Nhảy từ trên ngựa xuống, Mai Vũ thở phào nhẹ nhõm. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, khu rừng này có đầy trái cây.
Mai Vũ quay đầu, mỉm cười nói với Tử Hoa: “Tử Hoa ở tại Phủ Thành Chủ đã lâu rồi. Tại hạ muốn hỏi một câu, Tử quản gia có biết những trái cây này gọi là gì không?”
Tử Hoa nhìn cánh rừng kia, đáp: “Trái cây này gọi là Hồng Chước.”
Mai Vũ cười tủm tỉm.
Quả nhiên, tìm đúng rồi.
Trước đây rất lâu, nàng đã từng nghe qua tên gọi này.
Nàng thích nhưỡng rượu nên có rất nhiều sách về nhưỡng rượu.
Hồng Chước, loại trái cây này hoàn toàn tương khắc với một loại khác.
Thanh Tương tính dương, kết quả màu lục. Hương thơm nồng nàng, ăn vào ngọt lành, ngon miệng.
Nhưng Hồng Chước tính âm, kết quả màu đỏ, vô vị, không thể ăn trực tiếp, nếu không toàn thân sẽ bị ngứa.
“Công tử, loại quả này không ăn trực tiếp được, đừng nên hái nó thì hơn.” Tử Hoa khuyên nàng.
“Cứ gọi ta là Vãn Vũ đi. Công tử, công tử, nghe thật khó chịu. Ta hái thứ trái cây này không phải dùng để ăn.” Mai Vũ cười cười, nhảy tới nhảy lui để hái trái cây trong rừng.
Tử Hoa đứng phía xa nhìn nàng, khó hiểu hỏi: “Ngài định dùng nó làm gì?”
Mai Vũ quay đầu, nhìn sâu vào đôi mắt hắn, thấy đối phương không có chỗ nào khác lạ, nàng lại cong môi cười: “Ta muốn dùng nó để nhưỡng rượu.”
Nói rồi Mai Vũ lại xoay người tiếp tục bận rộn.
Ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479525/quyen-4-chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.