Sau khi con người chịu đả kích nặng nề, mếu lại tiếp tục bị đả kích thêm vài lần nữa thì sẽ trở nên chai sạn.
Đối mặt Phủ Thành Chủ Bách Lý Phong Vân Thành, Liễu Hành Vân hiển nhiên vô cùng bình tĩnh.
So với lúc giả gái vào Vương Phủ, bây giờ được dùng hình tượng đàng hoàng tất nhiên là tốt hơn nhiều.
Mặc bộ đồ thư sinh nghèo rớt mồng tơi, Liễu Hành Vân đến trước mặtt gia đinh, hỏi: “Xin hỏi quý phủ có chiêu mộ sư gia hoặc người làm sổ sách hay không?”
Hai tên gia đinh liếc nhìn hắn một cái, không kiên nhẫn nói: “Đi, đi đi. Chỗ này không thiếu người.”
Gương mặt Liễu Hành Vân thoáng chốc lộ vẻ vặn vẹo, hung dữ.
Làm cái gì đó! Liễu đại thiếu gia hắn đã ăn nói khép nép rồi mà đám người này vẫn đáng ghét thế à!
Trừng to mắt, Liễu Hành Vân quyết định sẽ sử dụng thủ đoạn đặc biệt.
Quả nhiên, nhân sĩ giang hồ phải giải quyết theo cách của giang hồ.
Một mực mai phục trước cửa, Liễu Hành Vân chờ sư gia của Bách Lý Phong Vân Thành đến sau đó len lén đi theo.
Liễu Hành Vân đuổi theo hắn đến một cái hẻm nhỏ.
“Đứng lại.” Liễu Hành Vân quát.
Sư gia kia nghe thấy tiếng, quay đầu lại thì thấy có người vác kiếm tới, y bị dọa sợ đến nỗi hồn như sắp lìa khỏi xác.
“Đại…đại hiệp tha mạng.”
Một lúc sau, Liễu Hành Vân từ đầu hẻm bước ra, vừa cười vừa vỗ tay.
Giết người à? Không đâu, hắn không thích lạm sát người vô tội.
Thật ra hắn cũng không làm gì cả. Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479528/quyen-4-chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.