(*) Thê nhi: Vợ con.
“Thuận lợi ngoài ý muốn.” Lúc bọn Hoa Tử Nguyệt được ngồi trong phòng khách của Phủ Thành Chủ, hắn không khỏi cảm khái.
Đúng là thuận lợi ngoài ý muốn, lúc nãy nhưỡng rượu, hắn còn tưởng sẽ bị người ta làm khó dễ.
Nào ngờ vị chủ quản kia lại dễ dàng cho họ qua cửa.
Mai Vũ hếch cái mũi nhỏ lên, kiêu ngạo nói: “Đương nhiên phải suông sẻ chứ, phải xem người chỉ huy là ai.”
Thứ khác nàng không dám nói chứ nhưỡng rượu đảm bảo không thành vấn đề.
Đầu Tạ Vãn Phong lại bắt đầu thấy đau rồi.
Y thật sự không hiểu sao nha đầu này lại có thể ngây thơ đến thế. Tuy bọn hắn đã vào được nhưng dường như vấn đề nan giải đang bày ra trước mắt đó.
“Vãn Vũ đại thiếu gia tài giỏi ơi, xin hỏi ngài có thể trổ tài lần nữa, đòi thêm một căn phòng không?” Tạ Vãn Phong cười khổ hỏi.
Mai Vũ trợn trắng mắt, nói: “Không phải người ta đã nói rồi sao, gần đây họ có nhiều khách nên chúng ta phải chịu khó một phen.”
Tạ Vãn Phong cảm thấy mình quả thật không còn cách nào để làm cho nữ nhân này hiểu ra.
Nữ nhân, nàng không thể cứ cho rằng mình mặc nam trang thì lập tức biến thành nam nhân!
Nở nụ cười, đôi mắt đào hoa của Tạ Vãn Phong chớp chớp, y nói: “Được lắm, Vậy tối nay chúng ta hãy cộng chẩm nhất mộng (*) đi.
Cộng chẩm nhất mộng (*): Nằm chung một gối, cùng mơ một giấc.
Mai Vũ nghiêm túc trả lời: “Huynh sai rồi, ai muốn cộng chẩm nhất mộng với huynh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479538/quyen-4-chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.