Ngày xửa ngày xưa, trong thôn nọ có ba huynh đệ Dương gia.
Đại ca tên là Dương Nguyệt.
Nhị ca tên là Dương Phong.
Người nhỏ nhất là Dương Vũ.
Ba huynh đệ mồ côi từ nhỏ, sống nương tựa lẫn nhau.
Ba người thường gọi nhau là A Nguyệt, A Phong và A Vũ.
Ba huynh đệ luôn làm việc nông trong thôn từ sớm đến tối muộn mới về. Bỗng một ngày nọ, sau khi ba người làm nông về, họ phát hiện một ông lão ngất xỉu ngay trước cửa.
“A, chúng ta phải cứu ông ta thôi.” A Nguyệt nói.
“Ừ, phải cứu chứ.” A Phong nói.
“Chúng ta đưa ông lão vào nhà đi.” A Vũ nói.
Thế là ba người mang ông lão kia về và chăm sóc cho ông. Vài ngày sau, ông lão tỉnh dậy, nhờ sự chăm sóc cẩn thận của ba người, cơ thể ông lão mỗi ngày một tốt hơn.
Khi ông lão đã khỏi hoàn toàn, người nói với họ: “Ta là một cao nhân nhưỡng rượu, thấy các ngươi là kỳ tài hiếm gặp nên lão quyết định sẽ thu các ngươi làm đồ đệ.”
Ba người nghe xong, vô cùng vui vẻ. Từ đó, họ bắt đầu học nhưỡng rượu từ ông lão.
Nhưng ông lại không cho họ nhưỡng rượu một mình bao giờ. Ông nói với họ: “Các trò hãy nhớ, các trò chỉ nên nhưỡng rượu cùng nhau, nếu không sẽ xảy ra một chuyện vô cùng đáng sợ.”
Dần dần, họ càng nhưỡng rượu thành thục hơn, khó tránh khỏi tranh cường hiếu thắng, cảm thấy mình nhưỡng rượu ngon hơn người kia.
Có một ngày, A Vũ và A Phong cãi nhau, đánh cược bằng cách đem rượu mình ủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479540/quyen-4-chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.