Một đêm quỷ dị, loại rượu kỳ lạ, chuyện khó hiểu đột ngột ập tới.
Ngoài dự tính, lại không thể tránh khỏi phiền toái.
Lúc Bách Bất Duy tỉnh lại đã là lúc sáng sớm, nơi hắn đang ở không phải là con đường có đèn treo, cũng không phải là nơi có thể nghe tiếng trúc xào xạc vào buổi tối. Mà trong tay hắn lại đang cầm một thanh đoản kiếm, nằm trên bãi cỏ.
Bách Bất Duy chỉ cảm thầy đầu hơi choáng váng, hắn đứng lên, lắc đầu, lại nhìn thanh đoản kiếm trong tay, vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra.
Trời chưa sáng hẳn, không khí xung quanh làm cho người ta cảm thấy không thoải mái.
Bách Bất Duy cảm thấy có chút ảo não, than thở: “A, ta thật khờ, chắc không phải ta vừa cùng quỷ uống rượu cả đêm đó chứ.”
Trời ạ, hắn bị ngốc hay sao, lại có thể uống rượu với người lạ.
Lúc Bách Bất Duy định ném đoản kiếm đi, đột nhiên có một tiếng thét truyền tới.
“Đứng lại!”
Bách Bất Duy nghi hoặc, nhìn quanh, bốn phía đột nhiên xuất hiện một đám người cầm kiếm.
Bách Bất Duy nhíu mày, tự hỏi.
Trả thù? Hắn đã biến thành như vậy rồi, chẳng lẽ vẫn còn có người nhận ra hắn sao? Nếu không…là cướp à? Mới sáng sớm, sơn tặc dậy sớm vậy sao?
Nhưng hiển nhiên, cách nghĩ của hắn cũng không đúng, bởi vì sau khi đám người vây quanh hắn thì cầm kiếm nhìn chằm chằm như đã được huấn luyện nghiêm chỉnh, không hề có động tác gì khác. Sau đó, có một người từ phía sau bước ra.
Đó là một nam tử có gương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479588/quyen-4-chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.