Ta xem trọng ngươi, ta muốn cùng ngươi làm.
Ta xem trọng ngươi, ta muốn cùng ngươi làm.
Trong đầu nàng trống rỗng, lúc hắn hôn nàng, trong đầu nàng chỉ còn lại những lời này mà thôi.
Nàng muốn mắng người! Muốn đẩy mạnh hắn ra!
Nhưng mà nam nhân kia không cho nàng cơ hội để mắng, nàng càng không đẩy hắn ra nổi.
Tay của Bách Bất Duy cực kỳ nóng, rất nóng, nhiệt độ kia dường như xuyên qua quần áo truyền tới **.
Sao lại nóng như vậy?
Mai Vũ đảo mắt, đột nhiên thoáng thấy khói bốc lên từ chiếc lư hương.
Chết tiệt! Nàng quên mất đây là thanh lâu. Vừa rồi trong căn phòng kia chính nàng đã quăng đi mấy cái thứ gia tăng ham muốn gì đó, hẳn là bên phòng của Bách Bất Duy cũng có.
Bách Bất Duy khẽ buông nàng ra, Mai Vũ vừa định mở miệng mắng to, chỉ thấy Bách Bất Duy uống rượu rồi lại xoay người hôn nàng.
Chết tiệt! Ngươi còn muốn hôn tới khi nào, bổn cô nương mặc kệ!
Ta liều mạng với ngươi!
Lúc Bách Bất Duy buông Mai Vũ ra thì nàng đã nuốt ngụm rượu kia xuống.
Cơ thể nàng giống như không thuộc về nàng nữa rồi.
Này, hắn cho nàng uống cái gì vậy? Nàng cảm thấy chóng mặt quá, tứ chi vô lực.
Mai Vũ mơ hồ nhìn về phía cái chén kia, lúc nàng vào phòng có cầm theo cái chén đó.
Không ổn! Là Thanh Tương.
Mai Vũ xụi lơ trong lòng Bách Bất Duy.
Trong lòng nàng thì lại đang run rẩy.
Nàng không muốn tiếp tục, nếu cứ như vậy sẽ phát sinh ra những chuyện ngoài ý muốn xảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479591/quyen-4-chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.