Trong tửu lâu ánh sáng lập lòe, có một đám nam nhân đang thảnh thơi uống rượu.
Thấy mọi người đã uống khá nhiều rồi, Tạ Vãn Phong lắc đầu, không biết nên nói gì để thuyết phục cái đám này trở về.
Hoa Tử Nguyệt đứng ngoài cửa, tay cầm hoa đăng, nhìn ra phía ngoài. Tạ Vãn Phong bước đến cạnh hắn, nói: “Sao thế? Ngươi lo lắng cho hai người kia à?”
Hoa Tử Nguyệt lắc đầu: “Không, ta không thèm lo lắng tên nam nhân kia đâu, ta chỉ lo lắng cho Mai Vũ mà thôi.”
“Ha ha, yên tâm đi, không có việc gì đâu.” Tạ Vãn Phong cười đáp.
Vân Khinh sẽ bảo vệ nàng thật tốt.
Hoa Tử Nguyệt thở dài, nói: “Hồi chiều, ta thấy Vân Khinh đã gửi bồ câu đưa thư đi. Ta nghĩ, hắn đã quyết định rồi.”
Dường như hiểu ra điều gì đó, đôi mắt Tạ Vãn Phong trợn to.
Hoa Tử Nguyệt nghiêng đầu, đôi mắt nâu ánh lên nét dịu dàng, nhìn đường phố náo nhiệt.
“Tạ Vãn Phong, bây giờ ta không tiện hành động, đành nhường cơ hội này cho ngươi rồi.”
Sau đó, bóng dáng Tạ Vãn Phong bỗng từ trong tửu lâu phóng ra ngoài.
Gió lướt qua, làm bay góc áo nguyệt sắc của Hoa Tử Nguyệt.
Ngọn đèn vàng mờ nhạt ánh lên y phục của hắn.
Hoa Tử Nguyệt nghiêng đầu, nói: “Như vậy là ta thỏa mãn rồi.”
Một bóng người áo trắng từ chỗ rẽ bước tới, lúc đi tới chỗ hắn thì thả bầu rượu xuống.
Mỉm cười, Vân Khinh nói: “Thế này coi như ta và các ngươi đã uống với nhau một chén rồi.”
Hoa Tử Nguyệt trợn to mắt, cảm thán: “Ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479606/quyen-4-chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.