Ngoài cửa sổ có thật nhiều hoa Tử Vi tung bay.
Tử Vi nở, đã bao lâu hắn chưa cùng nàng ngắm hoa rồi nhỉ?
Mục Vô Ca chỉ về bụi hoa màu tím, nói với hắn: “Vân Khinh, chính ngươi cũng thấy rõ, vừa nãy nàng ngồi ở kia đánh đàn cho ngươi nghe. Nàng từng nói, ngươi thích nhất là hoa Tử Vi, chờ ngươi tỉnh lại, nàng muốn cùng ngươi ngắm hoa. Vì ngươi, nàng xông vào tiên lâm, đoạt Bách Long Nhãn. Một tay, một chân xém chút nữa cũng bị phế luôn. Nhưng khi vẫn chưa xác định ngươi đã an toàn, nàng vẫn không dám chữa thương. Nàng đánh đàn ngoài kia, tay dính đầy máu, khàn cả cổ mà không dám dừng lại. Nàng sợ ngươi không về được. Nàng đã hạ quyết tâm đối mặt với ngươi. Vậy mà…cái đồ nhu nhược nhà ngươi không dám gặp mặt nàng là sao!”
Ánh mắt của Vân Khinh dần bị một màn sương che phủ. Trái tim tựa như tờ giấy Tuyên Thành đã nhàu nát rồi lại mở ra, ẩn ẩn đau nhức.
Mai Vũ, tại sao lại phải vì ta mà làm đến bước này? Muội có biết không, muội càng tốt với ta, ta càng không dám đối mặt với muội.
Nhưng mà, ta không thể không đối mặt. Ta muốn gặp muội, muốn hôn muội, muốn nói cho muội biết Vân Khinh đã học được như thế nào là yêu rồi.
Không thể gặp, không dám gặp đều đã thành quá khứ, tại đây, trong lúc này, tất cả đã hóa thành nước mắt.
Vân Khinh nghĩ, cả đời này, hắn không thể dứt khỏi nữ tử kia. Mà cho đến tận bây giờ, hắn chưa từng nghĩ tới sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479610/quyen-4-chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.