Cánh hoa rơi rơi, rơi mãi, điểm lên tóc hắn một màu hồng chói mắt.
Ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt của Bách Bất Duy, liếc nhìn cánh hoa nơi bờ vai, trái tim bất giác trầm luân.
Đó là màu sắc sáng lạn nhất trong sinh mệnh hắn, là khởi đầu mới của hắn.
Sao nàng lại biết điều mà hắn sợ hãi?
Dường như hắn luôn sợ hãi. Sợ không ai chấp nhận dáng vẻ này của hắn.
Nhưng nữ tử này lại dễ dàng làm cho hắn tin rằng một Bách Bất Duy như thế vẫn có thể tiếp tục sống tốt.
Đặt tay lên tóc Mai Vũ, Bách Bất Duy nhắm mắt lại: “Ngươi thắng, đi đi.”
Nhét một viên thuốc vào tay Mai Vũ, Bách Bất Duy khẽ cười: “Giải dược, cầm đi.”
Mai vũ mỉm cười: “Cảm ơn, Bách Bất Duy.”
Xoay người, Mai Vũ đi dưới ánh trăng.
Bách Bất Duy ở phía sau, yên lặng nhìn theo bóng lưng nàng.
“Mai Vũ, chúng ta sẽ gặp lại nhau.” Đột nhiên trong lòng lại thấy luyến tiếc.
Nữ tử đã trùng sinh cho ta, chúng ta rồi sẽ gặp lại.
“Ha ha, Bách Bất Duy, trí nhớ của ta rất kém, nếu ngươi thay đổi dáng vẻ, có thể ta sẽ không nhớ được. Nếu ngươi vẫn giữ dáng vẻ này, ta sẽ nhớ đến ngươi. Nhưng mà dù sao ta vẫn phải nói không muốn gặp lại ngươi đâu, loại người có tính cách vặn vẹo là loại ta ghét nhất.” Mai Vũ dừng chân, không quay đầu, mặc cho gió thổi tóc nàng bay tán loạn.
Bách Bất Duy cười tà: “A?... Thật không? Lúc nữ nhân nói không tức là có. Ngươi nói không muốn gặp tức là muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479616/quyen-4-chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.