“Tạ Vãn Phong! Ngươi lại dám sử dụng ám chiêu với sư huynh nhà ngươi à!” Lúc rơi xuống nước, Phi Vũ đã vùng vẫy gào thét một câu như thế.
Tạ Vãn Phong nhướng mày, ra vẻ thương tiếc ngồi xổm bên mép nước, nhởn nhơ nhìn hắn: “Đồ lông chim thối, rốt cuộc đã bao lâu ngươi chưa ra khỏi khu rừng này rồi hả? Đến não cũng bị thoái hóa rồi kìa.”
Phi Vũ nổi trên mặt nước, không biết nên cười hay là khóc.
Tên tiểu tử đáng chết này!
Đã lớn vậy rồi mà còn chơi xấu.
Dù cho tuổi có lớn hơn, cơ thể có cao lên thì vẫn là tiểu quỷ trước mặt sư huynh.
Đôi mắt đào hoa xinh đẹp của Tạ Vãn Phong đảo quanh, trong lòng không nhịn được mà cười lộn ruột.
Bày đặt, chính ngươi đã dạy ta kia mà.
Nam nhân phải không từ thủ đoạn, không cần câu nệ chính tà gì cả, thích như thế nào thì làm thế đó.
Ta đang nghe theo lời ngươi đó thôi.
Vị sư huynh này, có vẻ như chỗ nào cũng hoàn mỹ. Nhưng mà, người ta nói, khi ông trời tạo ra con người, không bao giờ tạo ra một người hoàn hảo, nếu thật sự tìm, ngươi sẽ tìm được thứ hoàn mỹ trong không hoàn mỹ.
Hắn lại là một trong số ít người nắm được nhược điểm của Phi Vũ.
Nhược điểm lớn nhất của Phi Vũ là ----- sợ ngứa.
Trước kia hắn đánh không lại sư huynh, đều sử dụng chiêu này. Nhưng mà sau đó thường bị chỉnh rất thảm.
Nam nhân này tuy có một gương mặt ôn nhuận như ngọc nhưng bản chất là một tên cực kỳ xấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479618/quyen-4-chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.