Sinh mệnh vĩnh hằng là thứ mà ai cũng muốn.
Những nam nhân đến chỗ nàng, chưa từng có ai có thể nói không cần một cách dứt khoát như thế.
Hắn là người đầu tiên.
Liễu Hành Vân sao? Ha ha, nam tử này thật là thú vị.
Nàng quyến rũ nhìn hắn: “Ta là Kiếm Cơ Liên Dung, Liễu lang thật sự không cần sao?”
Liễu Hành Vân cười.
Sinh mệnh vĩnh hằng đó, hắn đâu phải đồ ngốc, chuyện tốt như vậy ai mà không muốn.
Nhưng mà nếu được như thế, phải ở bên cạnh người trong lòng. Nếu không thể, vậy thì thôi đi.
Hắn không muốn mình biến thành một lão quái vật bất tử.
Ít nhất phải ở bên cạnh Mai Vũ. Nha đầu Mai Vũ kia, thôn cô bướng bỉnh sẽ lại lôi kéo cái bọn không liên quan vào.
Mà nói như vậy thì mỹ nhân trước mặt hắn chắc chắn sẽ không đồng ý. Cho nên hay là đành thôi đi.
Huống hồ, người trước mắt căn bản chẳng phải sơn tiên Trường Sinh Bất Lão gì đó mà chính là Kiếm Cơ đã mất tích vài năm trước.
Cười một cái, Liễu Hành Vân nói: “Vãn sinh ra mắt Kiếm Cơ tiền bối, xin chỉ giáo.”
Liên Dung nghe xong, cười phá lên: “Ha ha, không ngờ rằng trên đời này còn có người nhớ đến ta. Thôi được, nếu ngươi thật sự không muốn, ta đành dùng thanh kiếm này để ban sự vĩnh hằng cho ngươi.”
Sinh mệnh vĩnh hằng?
Trên đời này ai có thể có được nó? Không ai cả.
Cái gọi là vĩnh hằng chỉ là trong chớp mắt, mà có thể lưu lại khoảng thời gian đó, chỉ có chết.
Những thứ xương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479623/quyen-4-chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.