Người xưa có câu “Đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc đáo toàn bất phí công phu” (*) chắc là nói đến việc này đây.
(*)Đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc đáo toàn bất phí công phu: đi mòn cả giày sắt mà không tìm thấy, (trong lúc vô ý) không tốn sức lại tìm ra.
Mai Vũ nhìn ánh sáng màu lam cách mình càng ngày càng gần.
Đỡ lấy cánh tay, cười khổ.
“Thật là, hai lần bị gãy tay đều do huynh, để xem lúc tỉnh lại huynh lấy cái gì đền cho ta.”
Nâng cánh tay bị thương, Mai Vũ cảm thấy mình thật là xui xẻo. Lần nào cũng gãy cái tay này, may là không quá nghiêm trọng.
Phải nhanh chóng tìm Bách Long Nhãn rồi gặp lại bọn người Liễu Hành Vân mới được.
Nàng nhớ rõ, lúc đó có một đôi tay đẩy nàng ra nhưng không có ý công kích. Nhiệt độ và cảm giác chân thực như thế, chắc chắn là tay người, không sai đâu. ĐieĐan@#nLeQuydon
Ở khu rừng núi này mà lại có người sống, nhất định là không đơn giản, bọn họ rất có thể sẽ gặp phiền phức lớn.
Nặng nề lê bước, Mai Vũ vén lùm cây trước mặt ra, đập vào mắt nàng là một trảng cỏ.
Trên trảng cỏ kia có một gốc cây rất lớn, cuốn lá xanh biếc khổng lồ cuộn xoắn, trên đó nở rất nhiều đóa hoa màu trắng.
Ánh trăng phủ tới, chiếu xuống cái cây to lớn kia.
Hoa trắng xinh đẹp lặng lẽ nở rộ trên thân cây, ngay chính giữa những đóa hoa kia mọc ra một thứ trái cây màu lam.
Mai Vũ vui mừng trợn to mắt.
Đó chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479628/quyen-4-chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.