Không ngủ suốt ba ngày ba đêm, nhờ sự chỉ dẫn của một lão nhân sống trên núi, cuối cùng Mai Vũ, Mục Vô Ca và Tạ Vãn Phong đã đến được cửa vào tiên lâm.
“Các ngươi thật sự muốn vào đó sao? Lỡ đâu bị tiên sơn bắt lại, cả đời sẽ không thể trở về được đâu.” Lão nhân lo lắng thở dài. Nhìn mấy người trẻ tuổi tuấn mỹ trước mặt mà không ngừng than tiếc, tiên sơn thích nhất là những người có vẻ ngoài đẹp mắt đó.
Mai Vũ nhìn sương mù lượn lờ ở tiên lâm, tự nhủ: “Không, ta nhất định sẽ trở lại. Bởi vì ta không thể không về.”
Nếu nàng không về, hắn sẽ chết. Nam nhân vô tình đó sẽ vĩnh viễn ra đi. Nàng sẽ không để hắn dễ dàng buông xuôi mọi thứ như vậy.
Lão nhân lắc đầu, thấy mấy người trẻ tuổi này kiên định như vậy, không thể nói gì hơn, chỉ đành dặn dò: “Bách Long Nhãn sẽ phát ra ánh sáng màu lam vào ban đêm và chỉ có thể hái được nó vào bam đêm. Ban ngày nó sẽ không nở ra. Các ngươi phải cận thận đó. Nếu bị thực nhân hoa cắn, sẽ kinh động tới tiên sơn, khi đó thì phiền phức rồi, các ngươi sẽ không trở ra được nữa đâu.”DienD@#anLqQuyDon
“Dạ, lão nhân gia, cảm ơn ngài, sắc trời cũng tối rồi, ngài nên sớm trở về đi.” Tạ Vãn Phong lễ phép chào hỏi lão nhân xong liền lôi kéo Mai Vũ, cùng biến mất ở cửa vào tiên lâm.
Ba người tìm một sợi dây, cột nhau lại, vừa đi vừa để lại ký hiệu, từ từ xâm nhập vào sâu trong rừng.
Dần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479630/quyen-4-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.