Hắn nằm giữa những thi thể kia, trông thật thê lương.
Hắn thích sạch sẽ, luôn mặc bạch y, tóc buộc hờ. Lúc hắn cười, độ cong nơi khóe môi cũng không lớn, nhưng lại làm cho hắn càng thêm hoàn mỹ. Ngón tay thanh mãnh cầm một cây quạt trắng. Lúc mở ra, trên cây quạt kia có một dòng chữ: Thiên Huyễn Ngọc Diện Nhân Thế Khinh. Ở đuôi quạt còn khắc một đóa hoa Tử Vi màu tím nho nhỏ.Dd!#LeQuyD0n
Hắn có rất nhiều thói hư tật xấu. Nào là không có tiêu thì không ăn cơm. Nào là không chịu ăn súp lơ vì cảm thấy nó rất xấu. Nào là không thích thấy những thứ xấu xí. Tửu lượng thì vô cùng kém, say rượu rồi thì y như một đứa con nít.
Hắn có cả ngàn khuôn mặt, bắt bước bất kỳ ai đều rất giống. Nhưng Mai Vũ biết, lúc hắn gỡ tất cả mặt nạ xuống mới là lúc Vân Khinh tuấn mỹ nhất.
Tất cả mọi thứ của hắn, giống như thần tiên vậy.
Đến tận bây giờ, Mai Vũ vẫn cho rằng Vân Khinh là thần.
Mai Vũ cho là, hắn chỉ bị thương mà thôi.
Mai Vũ cho là, chỉ cần gọi hắn thì hắn sẽ tỉnh dậy.
Nhưng, khi chạm đến bàn tay đang dần lạnh đi kia, tất cả sức lực của Mai Vũ giống như bị nước mưa cuốn trôi đi mất.
Nàng không dám đụng vào thân thể kia nữa. Nhưng nếu không chạm vào… nàng sợ nàng sẽ không bao giờ có thể ôm lấy hắn.
Mai Vũ dùng tất cả sức lực ôm chặt hắn vào lòng, tê tâm liệt phế gào lên: “Vân Khinh sư huynh! Ta là Mai Vũ nè! Huynh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479631/quyen-4-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.