Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, cây quạt trong tay Vân Khinh lướt qua cổ họng kẻ thù nhanh như một tia chớp. Trong mắt hắn là ánh trăng đỏ tươi như máu.
Không ngừng vũ động, không ngừng giết người. Chỉ có giết người mới không bị người ta giết.
Hai người đấu với hai ngàn người. Đúng là không phải một cách làm khôn ngoan.
Trong lúc xoay người, Vân Khinh bị chém vào lưng một đao thật mạnh. Cười khổ, Vân Khinh nghĩ, mình nhất định là bị điên rồi mới quyết định như vậy
Chỉ là hắn không chờ đợi nổi nữa, nếu không giết sạch những người này, họ sẽ liên tục xuất hiện bên cạnh nàng.
Biết đâu một ngày kia, cho dù nàng đi trên đường cũng có người cho nàng một đao. Đây không phải là biện pháp tốt nhất nhưng lại là biện pháp hữu hiệu nhất.
Ha ha, coi như là để lại cho hậu thế một truyền kỳ đi. Đêm nay ở Bách Lý Huỳnh sẽ là một đêm đầy phong ba.
Máu nhuộm đỏ cỏ xanh. Rồi khi trăng sáng lên cao, hai người đấu với hai ngàn người, mặc kệ là sống hay chết, họ vẫn sẽ là anh hùng.
Dựa lưng vào nhau, Hoa Tử Nguyệt nghiêng đầu nói: “Xin lỗi, để ngươi bị thương sau lưng rồi.”
Vân Khinh lắc đầu, cười to: “Sớm muộn cũng sẽ bị thương thôi. Ngươi lo cho bản thân ngươi đi.”
Địch nhân giết mãi không hết, hết đợt này đến đợt khác nhào lên, Hoa Tử Nguyệt cảm thấy mình đã giết tới chết lặng.
Máu dính trên tóc không biết là của kẻ thù hay của mình nữa.
Nhìn về phía xa, chiếc đèn treo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479636/quyen-4-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.