Nàng đi rồi, Lạc Vân Sơn trong mắt hắn ảm đạm hẳn đi.
Lúc đi, nàng cười rực rỡ với hắn, nói: “Vậy gọi ngươi là Thiếu Hàn đi. Thiếu Hàn, tên ta là Mai Vũ, hẹn gặp lại.”
Thích.
Thích quá.
Hắn thích cách xưng hô này, thích nàng cười gọi hắn như vậy.
Trong khoảnh khắc, chỗ trống trong tim hắn như được lấp đầy.
Rốt cuộc hắn không cần cố gắng chống cự độc tình nữa, không phải cố gắng ép mình thanh tĩnh nữa. Chìm sâu vào vực thẳm tình yêu, đây chính là kết cục của hắn. Nhưng hắn không ngờ rằng, vực thẳm này càng lúc càng sâu.
Hắn vĩnh viễn không thể chạm tới đáy vực. Rơi xuống, Rơi xuống. Là nữ tử kia dẫn hắn vào chốn tịch mịch không lối thoát.
Lúc nào cũng gây chuyện, nhưng lại là người duy nhất mà hắn kỳ vọng.
Độc tình, vì nữ tử kia, hắn cam tâm tình nguyện uống.
Nếu phải chờ, hắn phải chờ bao lâu nữa?
Một năm? Mười năm? Hay là một trăm năm? Một ngàn năm?
Mà hắn, có thể kiên trì được bao lâu?
Phải qua một quãng thời gian rất dài, hắn mới quen với việc hai người trở thành người xa lạ.
Phải cố gắng rất nhiều mới có thể đè nén tình cảm trong lòng xuống.
Mai Vũ, nếu ta vĩnh viễn không đợi được ngày nàng nhớ ra ta, thì ta phải làm sao đây?
Hoa Vũ Đình nói, #D DlQddđÔN khi thời cơ đến, nàng sẽ nhớ ra. Nhưng ta lại không biết, thời cơ đó lúc nào.
Ta phải làm sao bây giờ....
“Vương Gia, phải xử lý những sơn tặc kia như thế nào?” Bạch Ưu bước đến, kéo hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479638/quyen-4-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.