Tiểu yêu tinh này, đã trưởng thành một chút rồi. Mặc dù trong đôi mắt kia vẫn giữ nguyên nét quật cường, nhưng đã biết lúc nào nên tiến, lúc nào nên lui. Như vậy, hắn cũng yên tâm hơn. Ít nhất, nàng đã biết cố gắng bảo vệ bản thân mình.
Tim có chút đau, cũng có cảm giác hạnh phúc và chua xót.
Tiểu Vũ, là ai đã dạy nàng những điều này? Ta cảm thấy thật hâm mộ.
Y phục màu đen, tóc cũng đen, môi đỏ tươi. Một nam nhân như bước ra từ trong tranh tiến đến trước mặt đám người. Hơi nghiêng đầu, nói: “Kỳ Lân Tường Ngọc là vật DDLqqĐoncủa Hoàng Cung, mong vị cô nương này có thể trả lại nó cho ta.”
Ánh mắt của An Thiếu Hàn nhìn về phía Mai Vũ, nhìn thẳng vào mắt nàng.
Trong lòng cuộn trào nhung nhớ, nhưng ánh mắt vẫn tĩnh lặng như cũ.
Hắn đã học được cách đè nén tình cảm của mình.
Có thể liếc nhìn nàng một cái đã là tốt lắm rồi.
Cằm của Mai Vũ như muốn rơi xuống đất.
Vị công tử này đang làm cái gì vậy chứ! Kỳ Lân Tường Ngọc này là giả đó! Làm ơn đi, nếu ngươi thật sự biết nó thì phải biết đây là đồ giả chứ!
Vị công tử này, ngươi đừng có Ô Long như vậy chứ.
Không, không đúng! Nàng nghĩ lung tung cái gì thế, đầu tiên phải biết vị công tử này là ai đã!
“Bảo bối này bây giờ đang ở đây, ai cướp được là của người đó, vị công tử này, ngươi muốn nuốt riêng một mình thì không dễ dàng như vậy đâu.” Không biết là ai trong đám sơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479640/quyen-4-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.