Dưới bầu trời đêm, tiếng hát vang vọng.
Dường như ở rất gần, nhưng cũng có vẻ như ở rất xa.
Mai Vũ lắng tai nghe, tiếng hát kia quả thật là vô cùng tuyệt mỹ.
Hình như nàng đang lặp lại lời hát: Hồng nhan chưa già, lòng Hầu (*) đã đổi. Đêm qua vẫn còn được quý trọng ở Đông Sương, bây giờ lại ngồi đếm hoa ở Tây Phòng hiu quạnh.
(*) Hầu: Tước hầu. các nhà đế vương đặt ra năm tước để phong cho bầy tôi, tước hầu là tước thứ hai trong năm tước. Ðời phong kiến, thiên tử phong họ hàng công thần ra làm vua các xứ, gọi là vua chư hầu, đời sau nhân thế, mượn làm tiếng gọi các quan sang. Như quân hầu 君侯, ấp hầu 邑侯, v.v.
Mai Vũ cau mày, tiếng hát kia thật là bi thống.
Tạ Vãn Phong nhìn quầng sáng đang chuyển động kia.
Nhanh quá. Di chuyển nhanh như vậy con người không thể nào làm được.
“Chúng ta có cần đuổi theo hay không?” Tạ Vãn Phong hỏi Mai Vũ vẫn đang đứng yên bất động.
Mai Vũ lắc đầu: “Tốc độ nhanh như vậy, chúng ta có thể đuổi kịp. Nhưng mà… uống rượu quan trọng hơn.” Mai Vũ cười cười cầm bình rượu lên uống.
Bạch Ưu ơi là Bạch Ưu, ngươi cho rằng chỉ cần cho ta tận mắt nhìn thấy thì ta sẽ tin những lời nói về Linh Phi hiện thế của ngươi sao?
Ngươi sai rồi đấy.
Càng được tận mắt nhìn thấy ta lại càng cảm thấy đó là giả.
Đối với Mai Vũ, thứ có thể dùng mắt nhìn rõ hết thảy là thứ không đáng tin nhất.
Loại phản ứng bản năng này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479647/quyen-4-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.