Từ lần đầu tiên hôn nàng vào sáng sớm hôm đó, Liễu Hành Vân đã biết rằng đời này nhất định hắn phải luân hãm bên nàng.
Trong ngực hắn vẫn còn cất giấu cây trâm màu tím kia.
Hắn đã từng nói, cây trâm này chỉ thuộc về một mình nàng.
Từ trước đến nay, và cả sau này nữa, cây trâm này cũng chỉ thuộc về một mình nàng mà thôi.
Nếu như có thể, hắn hi vọng sau này khi tóc nàng đã bạc trắng, hắn vẫn có thể cài cây trâm này cho nàng.
Cho dù nàng xinh đẹp hay là xấu xí, cho dù nàng còn trẻ hay là nàng đã già, hắn chỉ muốn người đó là nàng mà thôi, người thích hợp nhất với cây trâm này.
Liễu Hành Vân đưa tay vào ngực, móc cây trâm ra, nhẹ nhàng cài lên tóc nàng.
Nếu như đã định trước là hắn phải luân hãm bên cạnh nàng, vậy đừng để cho hắn tỉnh lại.
Mai Vũ, Mai Vũ, nếu nàng cần ta thì ta sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh nàng, cho đến khi sinh mạng của ta kết thúc, đến lúc linh hồn của ta tan biến.
Tim Mai Vũ nhói lên.
Dường như có hình ảnh nào đó hiện lên trong đầu.
Bên hồ sóng nước mênh mông, nam tử trên bờ vươn tay về phía nàng. Nàng ở trong nước vươn tay lên.
Chuyện tương tự như thế này đã từng xảy ra ở đâu nhỉ?
Nàng nhớ đã có chuyện như thế xảy ra, nhưng không nhớ ra được.
Môi nàng mềm mại, lại có mùi hương của cỏ, cảm giác môi kề môi kéo tâm trí nàng trở lại.
Tay chạm vào cây trâm màu tím kia, Mai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479649/quyen-4-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.