Bạch Ưu nói, bảo vật kia, hắn chưa từng nhìn thấy. Người trong sơn trại cũng chưa thấy bao giờ. Không một ai có thể chứng minh sự tồn tại của nó. Nhưng tất cả mọi người đều tin rằng nó tồn tại.
Có rất nhiều loại chuyện kể khác nhau về việc Kỳ Lân Tường Ngọc tái thế. Nghe nói vào đêm hôm đó, Linh phi cũng tái thế.
Đó là một đêm như bao đêm khác, mọi người đang ngủ trong sơn trại.
Đêm đó, có một tiếng hát du dương như tiếng sơn ca hót vang lên.
Có người đang hát trong núi này, tiếng hát vang vọng mỗi góc nhỏ trong núi.
Mọi người nhanh chóng tỉnh dậy từ trong mộng, ra ngoài xem.
Thì thấy trên đỉnh núi có một vùng ánh sáng lóng lánh, sau đó lan dần ra, từ từ lan ra. Lướt qua nhiều nơi. Những người trong sơn trại, kể cả Bạch Ưu đều nhìn thấy ánh sáng kia.
Theo truyền thuyết thì năm đó Linh phi vì ưu thương quá độ, tổn hao hết tiên phí mà chết. Lúc chết, bởi vì oán niệm rất nặng, nên biến thành quỷ linh. Đã hạ xuống một lời nguyền:
“Ta sẽ tái thế, làm cho thiên hạ đại loạn. Nếu ai có được Kỳ Lân Tường Ngọc của ta, ta sẽ giúp người đó trở thành Vua, chiếm được cả Thiên Hạ.”
Nàng nói xong thì biến mất tại Lạc Vân Sơn.
Mà đêm đó, giống như làm chứng cho những gì đã xảy ra.
Kỳ Lân Tường Ngọc phát ra hào quang thất sắc, vô cùng rực rỡ.
Ánh sáng đó như một vòng xoáy, biến dã tâm nho nhỏ của mọi người trong sơn trại thành tâm ma, lôi ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479654/quyen-4-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.