Trong đêm vắng lặng, trên con đường tối tăm, gió thổi rèm xe ngựa tung bay, bụng của Mục Vô Ca chảy máu, huyết hoa màu đỏ nổi bật trên y phục màu trắng bạc của hắn, nhìn mà giật mình.
Dựa vào trước xe ngựa, khóe miệng Mục Vô Ca nhếch lên một nụ cười.
“Đông Thần Thanh Vân, ngươi thật là lợi hại.” Đôi môi xinh đẹp khẽ cong lên, Mục Vô Ca không nhịn được khen ngợi nàng.
Coi như hắn- Mục Vô Ca đã nhận nhầm người.
Sớm biết như vậy, lúc trước đã không cứu nữ nhân này từ trong tay mã tặc ra.
Hắn và Mai Vũ đều thật ngốc nghếch, nữ nhân từ trong Hoàng Cung ra, sao lại có thể không có tâm kế? Vậy mà bọn họ lại có thể tin rằng nàng ấy thật sự là một nữ tử tốt.
Chết tiệt!
Mục Vô Ca cố gắng tựa vào xe ngựa, gắng sức để không ngất đi.
Đoản kiếm trong tay Đông Thần Thanh Vân run run, ánh sáng ban đêm không thể soi rõ nét mặt nàng.
“Mục Vô Ca, hay là ngươi hãy rời khỏi đây đi, nếu không độc này sẽ nhanh chóng lấy đi tính mạng của ngươi. Ta sẽ cho ngươi cơ hội để tìm thuốc giải.” Đông Thần Thanh Vân buông kiếm, lui ra một bước, nói với hắn.
Mục Vô Ca cười đầy vẻ giận dữ: “Cảm ơn Thanh Vân Quận Chúa đã nhắc nhở, nhưng Mục Vô Ca chỉ có cái mạng nhỏ này, cũng không sợ chết. Nhất định phải hỏi Quận Chúa mấy câu.”
Hắn muốn hỏi rõ ràng. Nếu Đông Thần Thanh Vân đã đâm hắn một kiếm này, như vậy, nhất định tất cả những gì xảy ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479695/quyen-3-chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.