Máu chảy ra, miệng vết thương rất đau.
Mai Vũ không nhịn được tự rủa thầm trong lòng, mình đúng là một người thích bị ngược đãi mà.
Đúng vậy, dựa theo số lần nàng bị thương mà tính, đúng là có thể trở thành một người thích bị ngược đãi hợp cách.
Mai Vũ lảo đảo vịn vào bức tường phía sau, đối mặt với An Thiếu Hàn.
Máu trên thanh kiếm của An Thiếu Hàn, rơi từng giọt xuống mặt đất phát ra âm thanh nho nhỏ. Nhưng truyền vào tai An Thiếu Hàn lại khuếch tán ra gấp mấy lần.
Mai Vũ ngã trên mặt đất, suy nghĩ có chút mơ hồ.
A, thở ra, là nóng, nhưng cơ thể lại lạnh.
Âm mưu của Đông Thần Thanh Vân, thật ra nàng đã biết được.
Hẳn là Đông Thần Hạo đã dạy nàng ấy mưu kế kia.
Một mưu kế làm nàng không thể lui bước.
Hôm nay nàng có tới hay không, kế hoạch Vô Hoan ám sát An Thiếu Hàn sẽ không thay đổi.
Nàng đến, vậy nàng sẽ rơi vào tuyệt cảnh. Nàng không đến, An Thiếu Hàn sẽ rơi vào tuyệt cảnh.
Bất kể như thế nào, kết cục, đều là Đông Thần Hạo thắng.
Tuy nàng không rõ tại sao Đông Thần Hạo phải làm như vậy, nhưng nàng không thể mặc kệ An Thiếu Hàn.
Còn Đông Thần Thanh Vân thì sao?
Tại sao phải giúp nàng ấy đây?
Bởi vì ít nhất nàng ấy thích hắn, sẽ không làm hại đến hắn.
Ngửa đầu, Mai Vũ thở một hơi, khí huyết dâng trào, Mai Vũ lập tức phun ra một ngụm máu.
Sớm biết rằng, Vô Hoan thật lòng với An Thiếu Hàn......
Cũng không phiền toái như vậy.
Thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479693/quyen-3-chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.