Ngồi ở trước bàn, Mai Vũ vén gọn vài sợi tóc, liếc mắt.
Cái gọi là có chuyện muốn nói, chính là nói thẳng?
“Ngươi là Quận Chúa, và An Thiếu Hàn là vị hôn phu của ngươi?” Mai Vũ nhướng mày, hỏi nàng.
Đương nhiên, đương nhiên, ta đương nhiên biết ngươi là Quận Chúa, nhưng mà ta sẽ không nói cho ngươi biết là ta đã biết.
Thanh Vân nắm chặt tay, luống cuống nói: “Thật xin lỗi, Mai Vũ. Ta không muốn lừa gạt ngươi, nhưng mà ta thật sự rất sợ bị bại lộ thân phận. Ta càng không biết ngươi và An Thiếu Hàn.....”
Vỗ bàn một cái, Mai Vũ đứng lên lớn tiếng ngắt lời nàng: “Ngươi nói dối!”
Đương nhiên, ta đương nhiên biết ngươi không có nói dối. Nhưng mà, ta vẫn cứ nói là ta không tin.
Thanh Vân hoảng sợ, nói cà lăm: “Bây giờ ta, ta thật sự không có nói dối.”
Mai Vũ nhìn chằm chằm nàng, ép sát nàng, nói: “Ngươi nói ngươi là Quận Chúa, nhưng từ vài ngày trước, Quận Chúa đã đến Giang Nam. Đêm qua, An Thiếu Hàn còn đi chơi với Quận Chúa. Như vậy xin hỏi, chẳng lẽ trên đời này lại có đến hai Thanh Vân Quận Chúa?
Ôi, tha cho nàng đi, nàng thật là không thích hợp làm người tra khảo nha.
Hoa Tử Nguyệt và Mục Vô Ca đáng chết này.
Lại có thể ném cái chuyện lặt vặt này cho nàng làm.
Chờ bổn cô nương làm xong việc sẽ trừng trị hai người các ngươi.
Ghé vào trước cửa sổ, tai của Hoa Tử Nguyệt và Mục Vô ca đồng thời nóng lên.
Chắc là.... trời nóng quá thôi.
Thanh Vân khẽ cắn môi, hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479700/quyen-3-chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.