Thời gian không dừng lại giây hắn nói một câu ấy.
Mai Vũ đứng đó, im lặng, cầu nguyện thời gian vĩnh viễn ngừng chảy.
Pháo hoa vẫn rực rỡ trên trời, hắn chẳng nói gì thêm, chỉ lẳng lặng nhìn nàng.
Trong đầu Mai Vũ rất loạn, đột nhiên chẳng biết nên nói gì.
Hắn nói hắn sắp thú phi.
Thú nữ tử kia, nữ tử tên Thanh Vân ấy.
Nàng ấy thật sự rất tốt, thật sự.
Thiện lương, dịu dàng, hơn nữa gia thế cũng tốt. Nàng chẳng có lý do và tư cách gì để bác bỏ.
Nên nàng hiểu, cuối cùng ngày này cũng sẽ đến.
Chẳng qua Mai Vũ không biết, khi ngày này thật sự đến, nàng lại yếu ớt như vậy.
Yếu ớt đến mức hi vọng thời gian ngừng trôi.
Thật ra nàng chẳng có gì với An Thiếu Hàn cả.
Ngay cả chính nàng cũng không thể tìm được một từ thích hợp để hình dung quan hệ của hai người.
Liều mạng rời khỏi hắn, thật sự rời đi rồi thì lại bắt đầu nhớ hắn.
Đèn đánh cá, đèn đánh cá, Mai Vũ là đèn đánh cá le lói, để An Thiếu Hàn trở thành bọt biển vỡ tan.
Nhưng nàng vẫn rất rõ ràng, dù An Thiếu Hàn không thú phi, giữa nàng và An Thiếu Hàn vẫn chỉ là một sợi dây quan hệ không nói nên lời.
Rối rắm một lúc, vẫn chỉ có thể im lặng.
Ít nhất, chúc phúc cho hắn một câu nhỉ, hắn đang chờ mà.
Nắm chặt ống tay áo, Mai Vũ cố gắng để mình tự nhiên hơn, nhẹ giọng: “Thiếu Hàn, chúc hạnh phúc.”
Gió thổi bay tóc nàng, dường như cả hồng y cũng muốn bay theo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479701/quyen-3-chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.