Quăng một vò rượu đi, lại vớ lấy một vò nữa, rượu vào lòng đắng, thì ra là tư vị như thế.
Có lẽ chỉ có Mai Vũ mới rõ ràng nhất, vì sao phải không say không nghỉ.
Nàng thường tự nhủ với mình, những gì ánh mắt và tâm nhìn thấy, không giống nhau.
Nhưng khi An Thiếu Hàn ôm nữ tử kia, đi xa ngay trước mặt nàng.
Mai Vũ đột nhiên không thể tự thuyết phục mình như vậy nữa.
Là nàng tự tay buông hắn ra, tàn nhẫn chặt đứt tơ hồng của hai người.
Là nàng buộc hắn thề, là chính nàng không muốn làm món đồ chơi của hắn.
Nhưng tất cả trong trí nhớ ấy, vẫn giống như ngọn lửa không thể dập tắt, thiêu đốt trong lòng nàng.
Nàng nhớ.
Bên cạnh giếng cạn, hắn nắm tay nàng nói: Sau này, nếu có thể giữ được, vậy thì cứ cố gắng giữ lấy đi.
An Thiếu Hàn, ta đã thử qua, có thể giữ được, thì phải cố gắng giữ lấy. Nhưng sau đó, ta cũng phát hiện, có một vài thứ, cần phải buông tay.
Rốt cục ta đã không hề ngây thơ cho rằng, chỉ cần cố gắng là có thể đạt được tất cả nữa.
Rốt cục ta cũng đã không hề cho rằng, tất cả còn có thể giống như trước khi bị thương.
Có phải, từ giây phút ta bước ra khỏi thành Dương Châu kia, đã nhất định không liên quan đến ngươi nữa hay không.
Nhắm mắt lại, Mai Vũ không biết đã uống đến vò rượu thứ bao nhiêu, yên lặng liếm vết thương trong lòng.
Đôi khi, vận mệnh luôn trớ trêu như vậy.
Chúng ta có thể oanh oanh liệt liệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479709/quyen-3-chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.